Chính văn chương thứ ba mươi mốt.
"Ô ô ô, Ti Hàn Nguyệt!!! Ngươi sao lại làm như vậy..." - sư tử Hà Đông rống. Tiếng khóc tiếng la hỗn loạn.
"Mẫu hậu!" - Hàn Nguyệt nhăn mặt. Mẫu hậu cho gọi hắn đến, vừa đến nơi đã nghe mẫu hậu kêu khóc om sòm khiến hắn phát bực.
"Ngươi còn biết ta là mẫu hậu của ngươi?! Đêm qua lúc ngươi làm chuyện nguy hiểm sao ngươi không nghĩ ngươi còn có mẫu hậu?!!" - dáng vẻ Tiêu Lâm chẳng còn chút gì giống một bậc Quốc mẫu nữa.
Nghe mẫu hậu nói, Hàn Nguyệt quyết định im lặng. Hôm qua đã giải thích với phụ hoàng nhiều như vậy, giờ hắn chẳng muốn nói thêm. Cứ phải lập đi lập lại làm hắn phiền chán.
"Ti Hàn Nguyệt, trả lời mẫu hậu!" - thấy thái độ đứa con như vậy, Tiêu Lâm ngừng khóc, bắt đầu rống lên. Đứa nhỏ này không ôn nhu không thích trò chuyện cũng chấp nhận đi, giờ còn làm chuyện nguy hiểm mà không chút hối cải, hôm nay nàng nhất định phải tỏ uy nghi của một bậc mẫu thân. (?)
"Tiểu thư..." - Xuân Mai lên tiếng, thấy tiểu thư và điện hạ căng thẳng, Xuân Mai có chút lo lắng.
"Nương nương, ngài bình tĩnh một chút đi, dù sao điện hạ cũng chưa bị tổn thương." - Tiết Trung Lâm, người khi nãy hoàng hậu yêu cầu đi thỉnh điện hạ đến, khuyên nhủ.
"Ngươi nói ta làm sao bình tĩnh? Nếu hôm nay không phải có người báo ta hay, ta cũng không biết đêm qua hắn cư nhiên chạy vào lãnh cung. Lãnh cung sập ngươi có biết không? Sập! Mà Nguyệt Nhi lúc đó còn kẹt trong đó, ngươi nói ta làm sao bình tĩnh? Nếu lỡ hắn có mệnh hệ gì ta biết làm thế nào a... ô ô ô..." - Tiêu Lâm tức khí, cứ thế xưng hô thành 'ta' hết.
"Điện hạ, ngài..." - Tiết Trung Lâm khó xử nhìn điện hạ. Hoàng hậu nương nương khóc thương tâm như vậy mà điện hạ vẫn không tỏ thái độ, việc này....
Hàn Nguyệt liếc hắn một cái, rồi kéo mẫu hậu đi vào trong phòng.
"Ô ô ô ô ô, lần này mẫu hậu vô cùng tức giận, ngươi đừng hòng dễ dàng đuổi mẫu hậu đi chỗ khác!" - để mặc đứa con lôi kéo, Tiêu Lâm vẫn không ngừng khóc lóc. Hôm nay lúc nghe tin nàng suýt sợ chết ngất, chuyện nguy hiểm như vậy mà con nàng cũng đi làm. Hắn là đứa con mà nàng vất vả lắm mới sinh hạ nuôi lớn được, là nơi để nàng dựa vào, nếu đứa con xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng chắc chắn không chịu nổi.
Tiêu Lâm còn đang nức nở, Hàn Nguyệt chợt vỗ một cái lên mặt nàng. Tuy rằng không đau, nhưng khiến Tiêu Lâm ngẩn người, quên cả khóc.
Hàn Nguyệt không nói gì, hắn lấy khăn lụa từ tay mẫu hậu lau khô nước mắt trên mặt nàng, rồi quẳng khăn sang một bên.
"Mẫu hậu, ta nói rồi, đừng nghi ngờ ta, ta sẽ không làm cho mình xảy ra việc gì, ta cũng sẽ không chết." - ngữ khí kiên định lạnh lùng lại mang chút kiên định - "Mẫu hậu, đừng để ta thấy nàng khóc lóc vì chuyện như thế này nữa, thật ồn." - lại lấy tay lau lau nước mắt Tiêu Lâm vừa ứa ra.
Tiêu Lâm không biết nên làm gì cho đúng. Nàng giống như một ngọn lửa đương cháy bùng chợt bị một chậu nước lạnh dập tắt ngúm, muốn cháy lại cũng thật khó. Ngây người một hồi, Tiêu Lâm ôm lấy đứa con, bắt đầu gọi: