Chính văn chương thứ hai mươi mốt.
Trong khi Hàn Nguyệt được chữa trị, Huyền Ngọc hướng về hoàng thượng đang phẫn nộ, chậm rãi thuật lại chuyện ngoài ý muốn xảy ra ban trưa. Tuy Huyền Ngọc nói rất từ tốn chậm rãi, âm điệu nhẹ nhàng song mắt Ti Ngự Thiên lại càng ngày càng trầm đi. Rõ ràng đang là mùa hè, nhưng nhiệt độ trong phòng ngủ của Hàn Nguyệt cứ theo từng lời kể của Huyền Ngọc mà chậm rãi giảm xuống.
Đến khi Huyền Ngọc kể xong, trong phòng đã đầy âm khí lạnh lẽo. Tiêu Lâm khóc nức nở cũng nín bặc đi, thần sắc phức tạp nhìn con mình. Không ai nói nên lời, chỉ toát mồ hôi lạnh. Lí Đức Phú sợ hãi nhìn hoàng thượng, hắn chưa từng thấy bệ hạ phẫn nộ đến mức này, càng không nghĩ thất điện hạ vì nguyên nhân đó mà thương tổn.
Chỉ có hai người không bị ảnh hưởng là thái y Lí Quý Sâm và Hàn Nguyệt. Lí Quý Sâm không dám phân tâm vào bất cứ chuyện gì, hắn chỉ biết tập trung hết sức để trị liệu cho cánh tay nhỏ bé yếu ớt bị thương vô cùng thê thảm kia. Còn Hàn Nguyệt thực chất cũng chẳng nghĩ ngợi chi, hắn chỉ bận tâm phải làm sao để gột sạch mùi máu tươi trên người, chuyện khác không liên can đến hắn.
"Ngươi nói Hoài Ân bị Đạm Vũ và Quang Dạ suýt hại chết dưới vó ngựa, Nguyệt Nhi vì muốn cứu hắn mà bị thương?" - Ti Ngự Thiên lạnh băng hỏi, thanh âm đã gần như trầm đến đáy vực.
"Bẩm hoàng thượng, đúng là như vậy. Lúc ấy tình thế rất nguy hiểm, đội thị vệ không có phản ứng gì mà bát điện hạ sắp bị ngựa hất xuống đất, nên điện hạ mới đột ngột chạy đến kìm ngựa, lôi bát điện hạ xuống, vì thế... vì thế tay điện hạ mới trọng thương. Thỉnh hoàng thượng định tội." - nói dứt câu Huyền Ngọc liền quỳ xuống, Huyền Thanh cũng quỳ theo.
"Can hệ gì đến các ngươi đâu. Ta không cần bảo hộ, ta không phải kẻ yếu." - Huyền Ngọc, Huyền Thanh vừa quỳ xuống, Hàn Nguyệt nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng. Hắn không đợi phụ hoàng mở miệng, tiếp tục nói - "Đứng lên, chuẩn bị nước ấm cho ta, ta phải tắm rửa."
"Nguyệt Nhi? Giờ phút này ngươi còn ngoan cố? Sao mà chạm vào nước được?" - Tiêu Lâm vừa nghe liền kêu lên. Hiện tại miệng vết thương còn chảy máu mà đòi tắm rửa?
"Ghê tởm!!" - Hàn Nguyệt cau mày nhìn vết máu trên người, vô cùng khó chịu.
"Nguyệt Nhi... nhưng..." - thấy Hàn Nguyệt rõ ràng đang chán ghét, Tiêu Lâm cũng không biết nên làm gì, đành nhìn hoàng thượng cầu cứu.
"Đun nước đi." - Ti Ngự Thiên lệnh cho hai tiểu thái giám đang quỳ trên sà, lại nói với Hàn Nguyệt - "Đợi thái y xong việc, phụ hoàng giúp ngươi tắm rửa. Nhưng nếu ngươi không hợp tác thì cho đến khi hoàn toàn lành lặn, ngươi sẽ không được tắm rửa nữa." - lúc này ngữ khí Ti Ngự Thiên đã không có vẻ gì muốn thương lượng nữa.
Xem ánh mắt phụ hoàng, Hàn Nguyệt trợn mắt. Hắn hiện tại thật sự không thoải mái, vì sao không được tắm rửa? Mà Ti Ngự Thiên cũng liền nheo mắt, nhãn thần loé sáng chăm chú nhìn Hàn Nguyệt. Tầm một nén hương* Hàn Nguyệt mới quay mặt đi, nhắm mắt lại không nói năng gì. Thấy Hàn Nguyệt chịu thoả thiệp, Ngự Thiên mới thở phào ngồi xuống.