CHƯƠNG 1: HOÀN CẢNH

14.3K 557 62
                                    



1 năm trước.

Quận Vạn Kiếp - Thành phố Nhất Kính chính xác là một lò thiêu quanh năm nghi ngút khói.

Đâu đâu cũng thấy quán xá cao cấp, từ vũ trường đến sân goft, từ đồ hiệu đến kim cương, từ rượu mạnh đến thuốc lắc thượng hạng, từ những toà nhà chọc trời đến những tầng hầm sa đoạ. Mọi dịch vụ đều được cung cấp. Mọi yêu cầu sẽ được thoả mãn.

Khắp nơi bốc lên hương vị nồng nặc của Tiền.

Bọn nhà giàu đốt tiền, thì dân kinh doanh hốt bạc, người lao động cũng được trả công xứng đáng. Sự luân chuyển của xã hội thể hiện đặc biệt rõ ràng ở Vạn Kiếp.

Các cô gái làm hầu rượu trong những quán bar tuần này, qua tuần sau rất có thể đã được đại gia bao dưỡng lôi đi, rồi qua vài tuần lại thấy cô ấy trở lại làm, rồi lại bị người khác lôi đi. Cứ thế cho đến khi cô gái đó tích luỹ đủ tiền bước chân ra khỏi nghề. Nhưng trường hợp này rất hiếm, đa phần đều là bị lôi đi đến thân tàn ma dại, kết cuộc bị quán bar đào thải, tìm nghề chân tay nào đó để kiếm ăn sống qua ngày.

Có nhiều người sẽ đặt câu hỏi rằng tiền mà các đại gia chu cấp cho các cô ấy trong thời vàng son đã đi đâu? Xét ra thì không thể xài hết được, sao không dành dụm lo liệu bản thân?

A, nếu ai cũng nghĩ được như các bạn thì hay quá! Bọn họ căn bản lấy thân xác đổi lấy tiền. Cứ nghĩ mạng còn dài, tiền rồi cũng vào lai rai, nên cần chi tiết kiệm? Lúc xế chiều nhìn lại bản thân không còn chút giá trị thì đã muộn. Ai thương dùm cho tuổi thanh xuân của các cô? Các cô đã không thương mình thì cuộc đời này đành mặc kệ.

Tuy nhiên, trong số đó vẫn còn vài thành phần cá biệt. Điển hình như Diễm tỷ.

"Diễm tỷ, hôm nay sao rồi?" - một tên mặt thẹo đi ngang qua lên tiếng chào hỏi.

Người đàn bà ấy nhìn vào tầm khoảng năm mươi mấy tuổi, dù cho năm tháng đã rất tàn nhẫn nhưng trên gương mặt đang cố tỏ ra chanh chua đó vẫn điểm xuyến vài tiểu nét rất duyên dáng, dư vị thời gian càng làm nó thêm phần đậm đà.

Bà ném cho gã một cái liếc xéo: "Lo mà dắt gái. Mày chớ có động trước vào con nào. Tao còn phải làm ăn."

"Biết rồi." - Gã mặt thẹo cười cười - "Ai dám động vào gà của Diễm tỷ, còn không biết chết hay sao?"

Diễm tỷ không thèm nhìn đến gã, vẫn tiếp tục ngồi trong quầy thu ngân dũa móng tay.

"Mẹ" - một cậu thanh niên độ tuổi khoảng chừng 26 từ trong thang máy bước ra, vừa lúc chạm mặt Diễm tỷ - "Con đi học đây"

"Tiểu Trình"

Khải Trình là con trai ruột của Diễm tỷ, nhưng việc này không ai biết trừ hai mẹ con bà. Tất cả mọi người đều cho rằng Diễm tỷ đã nhặt đứa bé từ một bao rác.

Tính ra thì thái độ của Diễm tỷ đối với đứa con trai này dịu dàng hơn những người khác một chút. Bà không muốn dùng kiểu nói năn bình thường quát tháo đám ma cô mà nói chuyện với cậu. Bà nói rằng cậu là tất cả tương lai của bà.

RENTBOY - Trai BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ