CHƯƠNG 17: VÀO TRÒNG

4.3K 310 40
                                    




"Tôi muốn anh thôi ngay cái chuyện này đi." - Khải Trình nghiến răng.

Tần Thế Luân gật đầu: "Tốt thôi vậy em phải đáp ứng điều kiện của tôi."

Khải Trình tự mình xâu chuỗi những tình huống xảy ra mấy ngày nay, hắn cần gì ở cậu để bày ra lắm trò thế chứ? Nghĩ nghĩ một hồi rốt cuộc cũng có một chuyện...

Khải Trình nhìn Tần Thế Luân: "Anh cũng quá bỉ ổi rồi."

Nam nhân cười khẩy: "Em cũng không đến nỗi quá ngốc"

Hèn gì cứ lấp lửng không muốn cậu đến hội nghị, hoá ra là chiêu khích tướng gây tò mò. Giữa đường còn gặp phải viện binh giúp mình xâm nhập vào đây một cách dễ dàng. Đê tiện!

"Tôi đồng ý" - Khải Trình tự biết số phận - "Nhưng nói trước cho anh biết là tôi không phục."

Tần Thế Luân lập tức gật đầu với Phí Thư Đạt.

"A ha ha thật ra tôi chỉ đùa với mọi người cho vui thôi" - Phí Thư Đạt thở phào nhẹ nhõm - "Thật ra nhị gia đã dùng tiền của mọi người mua bất động sản trong khu đất sốt nhất hiện nay, phần của ai đều do người đó nắm chủ quyền. Chỉ cần kí một chữ sang tay cho người khác là lời được thêm 1/4."

"Bà mẹ nó làm hết hồn"

"Hoan hô"

"Nhị gia muôn năm"

"Tôi biết nhị gia sẽ không xử tệ với anh em"

Phút chốc không khí trở nên náo động rần rần khí thế.

Kế tiếp, từng thủ lĩnh của mỗi khu lên sân khấu nhận giấy tờ đất. Trần Bì thay mặt phát hết cho bọn họ, ai nấy đều hí ha hí hửng.

Sau khi tất cả trở về vị trí, Tần Thế Luân từ trong cánh gà bước ra.

"Nhị gia. Nhị gia. Nhị gia. Nhị gia. Nhị gia." - mạnh ai nấy kêu một tiếng hoà vào nhau như tiếng trống dồn.

Khải Trình âm thầm nhổ nước bọt. Toàn bộ đều là lưu manh! Không biết Tần Thê Luân đối với anh em thế nào nhưng cách hắn chơi khăm cậu thì hoàn toàn không chấp nhận được!!!

"Khu đất này có tiền cũng chưa chắc mua được. Nhị gia đúng là dành phần lợi cho chúng tôi" - một người đứng lên nêu ý kiến.

Cả đám hùa theo: "Đúng đúng."

Tần Thế Luân đưa tay lên ngụ ý hãy yên lặng: "Mỗi quý đều có thưởng có phạt. Ai làm tốt sẽ được hưởng nhiều hơn. Mọi người cùng tương trợ nhau kiếm ăn."

"Rõ"

"Hôm nay tôi có một chuyện muốn thông báo" - Tần Thế Luân gật đầu.

Khải Trình đang ngồi bền trong theo dõi thì đột nhiên xe lăn tự chuyển động, Phí Thư Đạt đã đi vòng ra phía sau lúc nào không hay, đẩy cậu thoát khỏi cánh gà.

Làm phản cả rồi!!!

"Người đó là..."

Vài giây thắc mắc trôi qua, lần lượt từng người bỏ ghế đứng dậy, như một làn sóng dần được đưa lên cao. Tất cả thuộc hạ của Tần Thế Luân đồng loạt cúi đầu: "Anh Trình"

RENTBOY - Trai BaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ