Chương 47: Kế hoạch phối hợp thiêu tháp
Edit: Tojikachan
Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
Dù đường đến Babylon dài đến thế nào, cuối cùng vẫn sẽ đi đến nơi. Ngày đó, chúng ta đi tới biên cảnh Babylon, đại thần Omri đã có mặt ở đó nghênh giá
Đi đến Babylon, Carol vô cùng hưng phấn. Lôi kéo Ruka nói rằng trên thánh kinh từng đã tiên đoán, thành thị biến thành hoang vu, hoang dã, cuối cùng trở thành tuyệt địa. Không nghĩ tới, hiện tại lại phồn hoa như thế
Ruka tuy rằng đã quen tính cách cả kinh bất chợt của Carol, nhưng vẫn là bị lời nói kia làm kinh sợ. Nếu không biết tình huống, còn tưởng rằng nàng đang ác độc nguyền rủa Babylon. Vừa mới đến mà đã nói nhà người ta biến thành nơi chết chóc chim không đẻ được trứng. Những lời này nói kiểu gì cũng khiến người ta không thoải mái chút nào! Ruka thầm vỗ vỗ ngực thở phào, may mà Hitaito không bị nàng nói như vậy, nếu không, lấy tính cách cáu kỉnh của quốc vương, khẳng định nàng sẽ bị bóp chết
Đưa chúng ta vào thành, Ragashu phân phó phòng ở. Ta ngẩng đầu nhìn, nơi này chẳng những cao mà ngay cả của sổ cũng không phải chỉ một ô. Không đốt đèn, đi vào thấy rất tối. Thấy thế nào cũng cảm thấy đây là một cái lồng giam hoa lệ. Không phải là ta đa tâm, mọi người cũng đều biết rằng Ragashu không phải người tốt. Nếu ta và Carol không đề phòng thì đừng nói là thiêu tháp, ngay cả chạy thoát cũng khó khăn
Quả nhiên rất Carol hứng thú với tháp Babel. Mấy trăm năm, tòa tháp này luôn gặp phải những vấn đề trùng lặp như hư hỏng hay trùng kiến, thẳng đến thời đại của hoàng đế Nepkado Nezan mới hoàn thành. À, đây là lời Carol nói. Ta đâu nhớ được nhiều lịch sử như vậy. Nhưng Ragashu lần đầu nghe thấy "tiên đoán" của Carol nên rất chấn động
Thừa dịp Carol còn đang hưng phấn, hắn làm như lơ đãng hỏi "Hoàng đế Nepkado Nezan là thuộc bao nhiêu năm sau vậy?"
"Ừm... Ước chừng sáu trăm năm sau" Carol tính tính, quay đầu lại nói cho hắn. Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Ragashu và Omri, nàng mới phản ứng lại, sao lại ngốc qua, ai lại nói ra