[Phiên ngoại] Chương 80: Carol nghi hoặc
Edit: Tojikachan
Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
Từ khi lưu lạc đến Ai Cập cổ, ta luôn luôn cảm thấy mình thật may mắn. Menfuisu tuy rằng là kẻ táo bạo, nhưng luôn yêu ta. Asisu cực kỳ dịu dàng. Có đôi khi, ánh mắt nàng tựa hồ có thể nhìn thấu nội tâm ta, nhưng cho tới bây giờ nàng đều chỉ là dịu dàng cười, nhìn ta cùng Menfuisu phát triển tình cảm.
Kỳ thực, ta không hiểu Asisu. Vì ta, Menfuisu hủy hôn. Đối với một nữ hoàng mà nói, hẳn là vô cùng nhục nhã. Nhưng hình như Asisu lại không tức giận, vẫn luôn cười.
Kỳ thực, ta cũng rất hi vọng mình có thể có một người chị dịu dàng như vậy. Anh Ryan tuy rằng quan tâm, nhưng lại rất bá đạo. Giống như Menfuisu vậy, luôn bắt buộc ta làm chuyện ta không thích. Có thể được một người chị tri kỷ như vậy trân trọng, ta rất vui vẻ.
Nhớ được lần đó, Asisu bị rắn cắn. Menfuisu không có ngày nào là không ở bên Asisu. Ánh mắt Asisu sau khi tỉnh lại, ta vẫn luôn luôn nhớ được. Ánh mắt nhu tình tràn ngập trong suốt, làm ta cũng cảm thấy trong lòng ấm áp. Menfuisu đối với chị mình tốt như vậy, chắc chắn hắn không phải là người xấu. Cho nên khi đó, ta đã trộm thích hắn. Nhưng mà, ta vẫn không thể tin được. Pha-ra-ông cổ đại ưu tú như vậy, làm sao có thể yêu ta – một cô gái bình thường. Ngoài tri thức lịch sử phong phú này, ta không hề biết gì cả.
Ít nhất, ta muốn giống như chị Asisu, có được sự uy nghiêm của nữ hoàng, cả dung nhan, cả cử chỉ tao nhã.
...
Hôm nay, ta khóc không ngừng được. Hôn nhân của Menfuisu và ta xảy ra vấn đề. Cho tới bây giờ ta cũng không biết thì ra hôn nhân còn có thể phức tạp như thế. Cứ tưởng rằng, chỉ cần hai người yêu nhau cùng một chỗ, là có thể hạnh phúc.
Khiến ta sợ hãi chính là, Menfuisu cả ngày quấn quít lấy chị Asisu. Hắn… có phải đã chê ta tính trẻ con hay không? Có phải lại cảm nhận được Asisu tốt? Không muốn, ta không muốn hắn yêu người khác.
Nafutera nói, chị Asisu sớm hay muộn vẫn phải gả đi ra ngoài. Ta mới là nữ chủ nhân chân chính của Ai Cập, không cần khách khí với nàng. Tuy rằng ta cảm thấy không quá đúng, nhưng khi nhìn thấy trong mắt Menfuisu toát ra nhu tình. Lửa giận liền bay lên, lời nói đả thương người, ta lại thốt ra.
Chị Asisu rất thương tâm. Tuy rằng nàng thẳng người, miễn cưỡng lộ ra tươi cười với ta. Nhưng ánh mắt nàng lại đựng đau thương. Ta biết, ta làm lòng của nàng bị thương. Làm sao bây giờ? Ta không cố ý.
Trở lại trong tẩm cung, ta nói với Nafutera chuyện này. Ta không rõ, vì sao mình lại nhớ kỹ lời nói vốn không nên nói ra như vậy. Nhưng mà, ta ghen tị nàng. Ta thật sự ghen tị Asisu. Ta không giống nàng, là nữ vương trời sinh, căn bản không giống ta như vậy, không hợp với thời đại này. Ta càng sợ hãi nàng sẽ đoạt Menfuisu vốn là của ta.
Chân chính làm ta tuyệt vọng chính là, Menfuisu lại nói muốn cưới nàng. Làm sao có thể? Vì sao lại như vậy? Chẳng phải hắn chỉ yêu ta sao? Khi đó, hắn vì cứu ta mà phát động chiến tranh với Hitaito; khi đó, hắn vì cứu ta, chặn sông Atsiria. Ta cho rằng, trong lòng hắn chỉ có ta, vì sao tâm người đàn ông lại thay đổi nhanh như vậy?