Chap 10: QUÁ KHỨ

300 20 6
                                    

        "Ngày trước, Jimin từng có một gia đình rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ấy kéo dài rất ngắn ngủi, vì khi Jimin lên 10 tuổi, trong một lần đi đám cưới người họ hàng, bố mẹ của anh đã bị tai nạn và ra đi mãi mãi. Lần đó Jimin bận đi tham quan với trường nên thoát nạn. Kể từ đó, anh cứ sống khép kín, k hề quan tâm đến xung quanh, mặc dù người thân hết sức khuyên ngăn. Jimin cứ sống như vậy cho đến năm 12 tuổi, có một cô chị xinh đẹp chuyển đến ở cạnh nhà cậu. Vì mới chuyển đến nên cô ấy mang quà tặng cho hàng xóm như là quà làm quen. Và nhà của Jimin cũng k ngoại lệ. Cô đứng trước nhà anh, bấm chuông nhưng a k ra mở cửa. "Chắc nhà này đi vắng r, bữa sau mình mang qua cũng đc!"

     Mấy hôm nay, Jimin cứ ngồi ở ghế như thế, k màng ăn uống. Bỗng nhiên anh cảm thấy hơi đói, định pha mì ăn nhưng hình như ông trời cũng vô tâm với anh. Mì hết, tủ lạnh thì trống không. "Thôi ra cửa hàng kiếm gì ăn cho qua cũng được". Nghĩ là làm, anh đi ra, bỗng nhìn thấy một cô gái đang tưới hoa ở ngôi nhà bên cạnh. Jimin chợt cảm thấy rung động một tí.

     Cô gái nhìn thấy anh thì bảo anh đứng chờ một lát. Một lúc sau cô chạy qua nhà anh, trên tay cầm một chiếc hộp.

   - đây là quà tặng nhân dịp tôi mới chuyển nhà!

   - cảm ơn! Muốn uống một tách trà k?

   - ô kê

       Cả hai vào nhà và trò chuyện với nhau. Cô ấy tên là Kang Seulgi, lớn hơn anh 4 tuổi. Cô mới chuyển lên đây và sống một mình.

      - cậu  ở một mình à?

     - dạ đúng vậy!  ( dù gì người ta cũng lớn hơn mình - Chim said =))

    - bố mẹ cậu ở đâu? - Seulgi nói mà k ngờ rằng mình đã đụng đến nỗi đau của Jimin

     Và thế là Jimin ngồi kể lại toàn bộ sự việc khiến Seulgi cứ thút thít mãi. "K ngờ một đứa nhóc 12 tuổi mà đã phải trải qua nỗi đau lớn thế này r!". Và thế là từ đó, Seulgi vừa là người cha, người mẹ, người chị và cũng vừa là người yêu của anh, chăm sóc, yêu thương, quan tâm đến a. Chính cô đã kéo anh ra khỏi vũng bùn tăm tối trong cuộc đời.

     Thế nhưng đời k như là mơ. 2 năm sau, khi mà tình cảm của hai người đã trở nên khăng  khít thì cô phải lên đường. Cô đã đậu đại học, xuất sắc hơn là đã giành được suất du học Mỹ duy nhất của trường. Cô phải dọn đi, nhưng k biết phải nói với anh như thế nào. Cô cũng buồn lắm chứ!

      Tối hôm đó, Jimin chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ ở ngoài vườn. Anh định cầu hôn cô!?!. Tối ấy cô qua nhà anh, thấy bàn tiệc cô cảm thấy nhói vô cùng. Anh đang ở trong nhà, mở ngăn kéo tủ ra lấy một chiếc hộp. K cần nói thì ai cũng biết có gì trong hộp r! 

     Anh ra ngoài, ngồi vào bàn tiệc. Cô cảm thấy k thể chịu đựng đc nữa, cô nói mà mắt hoen cay:

   - Jimin à, c phải đi khỏi chỗ này r!

   - c đừng đùa như vậy chứ, k có vui đâu!

   - c k đùa, c đã đỗ đại học và phải đi du học.

   - du học ư? Mỹ sao?

  - đúng vậy, c phải đi 3 năm. Sau đó c sẽ trở về bên cạnh e!

  - tôi k cần, c cứ đi luôn đi, trở về đây để làm gì? Ai rồi cũng bỏ tôi mà đi hết! - a gào lên rồi chạy vào nhà, để cô ở đó một mình.

     Ngày cô lên đường, ba mẹ, bạn bè,... ai cũng đến trừ anh. Cô đi, k biết khi về thì nơi đây, cả con người ở đây sẽ thay đổi như thế nào!

     Còn anh, kể từ khi cô đi, a sống cũng chẳng k chết. Suốt ngày a lê lết ở bar, anh muốn dùng rượu để quên đi cô nhưng sao lại khó đến như vậy? Và trong một lần, khi đi bar về, anh đã bị tai nạn. Nhưng k kém may mắn như ba mẹ anh, có người thấy và đã đưa anh đến bệnh viện. Đó là vết thương mà lúc nãy bác sĩ bảo đó!" - V kết thúc câu chuyện của mình.

      Nó ngẩn người ra, nó k ngờ một người vẻ ngoài vô tư như Jimin mà đã chịu một vết thương lòng lớn như vậy. 

     Về nhà, nó bật máy lên thì tin nhắn của Yerin ập đến:

   - này, thế thì lúc sáng mày đã trách nhầm Jungkook r đó!

     Nghĩ lại nó mới nhớ:

  - phải làm sao đây?

  - mau xin lỗi cậu ta chứ còn gì nữa!

  - nhưng tao k biết nhà cậu ta, sđt cũng k, mà mai lại là chủ nhật. Chờ đến t2 mới xin lỗi thì k biết cậu ta có hiểu làm k nữa?

   - mà hình như cậu ta cũng chơi Liên minh đấy, mày vào thử xem cậu ta có onl k mà mau xin lỗi đi! Nick của cậu ta là gì nhỉ? À hình như là Tuấn Chung Quốc đó!

        Nó liền đăng nhập vào game ngay, vừa hay hắn cũng đang chơi. Là vì khi sáng tức quá, lại còn bị thương nữa nên vào làm vào trận cho bõ tức. Nó k biết là hắn là một trong những tay chơi giỏi nhất game này. Đang có trận PK quan trọng để giành bảo vật thì tin nhắn của nó nhảy tới, hắn k thèm quan tâm tới trận đấu nữa.

    - này anh có phải là Jungkook k?

   - có chuyện gì? - hắn giả tỏ vẻ kiêu ngạo mặc dù rất vui vì được nó nhắn tin

  - chuyện khi sánh là hiểu lầm, cho tôi xin lỗi!

  - k phải cô chỉ quan tâm đến thằng đó thôi sao, giờ còn đi xin lỗi!

  - thế bây giờ tôi sao làm sao thì anh mới tha lỗi cho tôi?

  - mai cô hãy đi chơi với tôi!

  - nhưng..........

  - k nhưng nhị gì hết, lúc sáng tôi cũng bị thương, có khi còn nặng hơn Jimin đấy!

  - vậy được, mai tôi phải đợi anh ở đâu? 

  - tôi sẽ đến nhà cô. Cho tôi địa chỉ đi!

   - ..........

       Hắn tắt máy, lòng chợt cảm thấy vui như chưa từng được vui. "E đồng ý rồi sao?" - hắn lẩm bẩm một mình trong vui sướng.

     Còn nó, nó cũng cảm thấy có chút gì đó vui vui ở trong lòng. Thôi ngủ sớm mai còn đi chơi!

           

    

[Sinkook ver] Em của anh, đừng của aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ