9. đ a u lắm

140 21 7
                                    

😑😑😑

.
Cậu tỉnh dậy. Khẽ mở đôi mắt bồ câu. Ánh nắng hắt từ cửa sổ khiến cậu ngay lập tức híp mắt lại. Lông mày YoungJae nhíu chặt với nhau, cố suy nghĩ về việc mình làm tối qua ... ... Gì thế này ... Ng người tối qua ..... Là anh sao ??????????
Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu khiến cậu rất bối rối.
.
*cạch* mải nghĩ, có người bước vào phòng cũng không biết. Chỉ cho đến khi người đó tiến lại gần, cười lớn làm cậu giật mình, thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man.

Ngẩng đầu lên,  khuôn mặt cậu nhợt tái đi 

- A anh a Im tổng .. - Cậu lí nhí, cúi gằm mặt xuống. Không dám nhìn mặt anh, sợ đôi mắt ấy sẽ khiến cậu đau lòng đến những giọt nước mắt ấy cũng sẽ không kiềm được nữa mà rơi xuống. 
- Cậu định giấu tôi sao ?
- Gi Giấu gì chứ ? Tôi không có gì để dấu Im Tổng hết ! - Giọng nói thì có vẻ rất kiên định nhưng bàn tay cậu đã nắm chặt lấy chiếc chăn đến đầu ngón tay trắng bệch.
Anh nhếch mép không hài lòng, đôi đồng tử càng lạnh đi vài phần. 

- Cậu thừa hiểu giấu tôi, người thiệt sẽ chỉ là CẬU VÀ CON CỦA CẬU THÔI - Anh cố nhấn mạnh những từ cuối, đủ để cậu run đến muốn khóc. 
- T tôi - YoungJae cứng họng. Anh nói đúng, người thiệt thòi nhất vẫn là JinWoo, đứa con bé bỏng tội nghiệp CỦA CẬU. 
- Xin anh hãy giúp tôi. Tôi cầu xin anh. - Cậu vừa dứt lời thì khuôn mặt đã ngập nước mắt.
Anh tiến đến, bóp cằm cậu, nâng khuôn mặt đáng thương ấy lên, hôn, à không, phải nói là gặm, cắn bờ môi ấy một cách mạnh bạo. Không ôn nhu, dịu dàng nâng người cậu lên. Không màn dạo đầu, đem cự vật to lớn đâm thẳng vào hậu huyệt vẫn còn đau của cậu. Địa phương khô khốc khiến cả hai người thấy đau. 

- Chết tiệt. - Anh chửi thề. Rút nó ra, chỉnh sửa lại trang phục rồi bước thẳng ra khỏi cửa căn phòng. Không thèm liếc cậu lấy một cái. 

*Rầm* 
Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc cậu gục ngãdưới nền nhà lạnh lẽo, có một cậu con trai đang đau đớn vì những vết thương rỉ máu..........
Cậu cũng không thèm mặc lại quần áo, tự mình bỏ mặc chính mình cứ như vậy ngất đi lúc nào. Cơ thể cậu lạnh ngắt như người chết, nước mắt vẫn cứ chảy... 
Đ a u  thật
Thật  đ a u  quá 
Nuốt lấy đắng cay qua cổ họng bỏng rát. Đôi mắt chỉ còn nhìn thấy bóng tối... Bờ môi khô khốc không cất lên tiếng nói được nữa. Thật đáng sợ. Một cơn ác mộng đáng sợ. 

Ít nhất, chút ý thức cuối cùng đã đánh thức cậu. Cậu phải ôm lấy trái tim đau đớn, cậu phải vì Jinwoo mà đứng dậy. Dù cho mỗi bước đi có khiến cậu mệt mỏi ra sao.

Gượng mình mặc lại quần áo, cậu đi từng bước, nhẹ nhàng mà nặng nề đến tê dại. 


Khi cánh cửa này đóng lại cũng là lúc cánh cửa khác được mở ra...

Và, em yêu anh ...- YoungJae 

End chap 9 :(((((

Ở một nơi bóng tối bao phủ tại Los Angeles

- Điều tra đầy đủ chưa ?

- Dạ, tất cả đều ổn thỏa ạ

- Tốt, chuẩn bị một vé về Hàn ngay tối nay cho tôi - Mark mỉm cười, trong mắt là những cảm xúc xáo trộn với nhau khiến người ta không thể hiểu cậu đang nghĩ gì ...

[Longfic][2Jae] Nightmare31:1 AMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ