throwback1. lần đầu gặp nhau. 5 năm cho 1 tình yêu, 1 vết thương

206 27 3
                                    

Từng tia nắng ban mai len qua các ô cửa sổ rọi lên khuôn mặt ngủ say của YoungJae. Anh châm một điếu thuốc, yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt ấy, lại gần hít hà mùi hương quen thuộc. Mùi hương mà chỉ có YoungJae của anh, Choi YoungJae mới có được. Mùi vị khiến anh mê mẩn, khiến anh một khi đã bị cuốn vào liền không thể thoát ra. Giống như thuốc phiện. Thiếu nó anh có thể chết.
Anh không tự chủ được khẽ đưa tay vuốt má cậu. Cậu mỉm cười lại.. Cả căn phòng im ắng chỉ còn tiếng thở đều đều. 
Hai con người. Một người đang ngủ còn một người đang ngắm người kia ngủ. Nhưng, người ngoài chỉ nhìn cũng sẽ không bao giờ thấy được giữa họ có một sợi dây liên kết không thể phá vỡ.

Giống như hai người sinh ra là để cho nhau.

Sinh ra là để cho nhau.

.

[Throwback] Bắt đầu từ đây, ta trở về quá khứ 5 năm trước.
- CÁI GÌ CƠ ??!! - Tập văn kiện rơi 'bịch' xuống bàn. Tên thư kí họ Wang run rẩy.

- Dạ d.. ô..ông chủ bị bị tai nạn tai nạn giao thông .. đang .. đang trong cơn nguy kịch ... ạ ..- tên thư kí nhắm tịt mắt lại, người run rẩy sợ hãi.. Chỉ mong tổng tài sẽ xử lý hắn nhẹ tay.

1 Giây rồi 1 phút trôi qua. Không có động tĩnh gì, hắn mở mắt, người vẫn run rẩy.
Ơ. Lúc hắn mở mắt ra. Trong phòng đã chỉ còn hắn và con muỗi bay vo ve vo ve.

- Phù - Hôm nay hắn coi như thoát nạn. Thật may là tổng giám đốc máu lạnh nhà hắn chưa có ý định 'giận cá chém thớt'. Nhưng kì thực hắn cũng rất lo lắng cho ông chủ. Nhặt tập văn kiện lên, hắn thở dài.
.
Anh chắp hai tay cầu nguyện với Chúa.
Từ khi mẹ anh bỏ đi, vẫn là một tay cha nuôi nấng, dạy dỗ anh... 

.

Bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, mỉm cười trấn an nhìn anh.
- Anh là người nhà của bệnh nhân Im Ji Yong ?

- Tôi là con  trai ông ấy
- Mời anh đi theo chúng tôi để xác nhận một số thủ tục và trao đổi về tình hình của cha anh.
'Cạch'
- Mời ngồi - Vị bác sĩ cởi khổ trang ra, nhìn anh
- Tai nạn này đã gây ra những tổn thương không nhỏ đến ông Im, hy vọng anh Im bình tĩnh nghe tôi nói. - Anh gật đầu
- Đầu tiên là tổn thương não, khá nghiêm trọng. Có thể hôn mê rất lâu. Ít là 4 năm, nhiều thì .. Trong quá trình này chúng tôi sẽ cố hết sức mong ông ấy có thể tỉnh lại sớm nhất có thể.. Nhưng, sau khi tỉnh lại khó tránh khỏi các di chứng. Như là đau đầu thường xuyên, nhức mắt, .. và có thể mất trí nhớ.  - Anh vẫn yên lặng, một cách lạnh lùng. Thật đáng sợ

.
- Haizzz. Đây đã là vị bác sĩ tâm lý thứ 12 rồi. Bao giờ thiếu gia mới có thể trở về là cậu chủ của ngày xưa - Bà quản gia Lee rơm rớm nước mắt. 
Bà đã làm việc cho Im gia mấy chục năm rồi. Từ khi Im phu nhân.. bỏ đi, bà đã nuôi nấng JaeBum, coi anh như con mình, hết mực yêu thương. 

Và... Kể cũng kể từ khi ấy, bà chưa bao giờ thấy thiếu gia suy sụp đến thế này.

.

.
.
Còn tiếp
Thực ra sợ mấy thím đọc dài ngán nên ta tạm dừng tại đây
Cũng xin lỗi vì đã lâu rồi không ra chap *cúi*

Cầu cmt để ta có sức viết tiếp với TvT



[Longfic][2Jae] Nightmare31:1 AMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ