Chap 7

311 23 5
                                    

  Chap này có biến đấy các nàng ơi =))))))
Enjoy it
---------------
Ánh nắng lấp ló sau hàng cây chiếu xuyên qua ô cửa sổ . Jong In nhíu mày thức dậy . Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là khuôn mặt búng ra sữa đang rúc sâu trong lồng ngực hắn . Hắn không tự chủ được mà hôn lên má cậu . Kyung Soo giật mình tỉnh giấc . Hắn cười với cậu
- Chào buổi sáng , bảo bối
2 từ " bảo bối " với cậu thực sự có chút lạ lẫm , ngay cả ba mẹ cậu cũng chưa từng gọi , họ chỉ gọi cậu là " Soonie " . Nhìn cái cục tròn tròn đang nghệt mặt , hắn lại lên tiếng
- Bảo bối , em làm bữa sáng cho anh đi
Cậu nhấc lông mày lên , đôi mắt to tròn nhìn hắn
- Muốn ăn gì ?
Chỉ đợi có thế , Jong In liền đổi tư thế để cậu nằm dưới thân mình , tư thế vô cùng ám muội
- Ăn em
- Đồ biến thái tinh trùng thượng nào nhà anh
Tay hắn cuốn lấy vài lọn tóc cậu , lại tiếp tục trêu ghẹo
- Chẳng phải hôm qua em rất hợp tác sao ? Sáng nay còn ôm tôi ngủ nữa chứ
Đỏ mặt không nói gì , mắt cậu tự nhìn lại cả 2 người , đều là loã thể . Hơn nữa , đêm qua cậu còn làm chuyện đáng xấu hổ ấy với hắn nữa . Cậu có chút thắc mắc , tại sao đêm qua cậu lại bị cuốn theo hắn như vậy . Bao nhiêu chống cự hôm qua đều chỉ là bèo bọt sao ?
  - Cút ra đi , tối qua là do anh dụ dỗ tôi . Tôi mới có 18 tuổi , là anh hại đời tôi
  Vừa nói cậu vừa ngượng muốn chết , nhưng mà đâu rút lại lời nói được đâu
  - Hại đời ??? Anh là chồng em đó
  Cái bản mặt nũng nịu này là lần thứ 2 Kyung Soo nhìn thấy nhưng cậu vẫn có chút không cầm được lòng mà đơ mặt ra nhìn Jong In . Chợt hắn ngưng trò nhõng nhẽo với cậu lại , trong đầu bắt lấy vài khoảnh khắc đêm qua , có 1 câu nói của cậu , hắn không thể không nhớ
  - Kyung Soo
  - ?
  - Hôm qua em còn nhớ em nói gì chứ ?
  - Nói gì ?
  - Thật sự không nhớ ? 
  Cái đầu nhỏ suy nghĩ 1 lúc rồi lại la lên , còn mấy chữ cuối thì nhỏ dần cho đến khi lẩm bẩm
  - Khốn nạn , tối qua tôi đâu thể nhớ được cái gì . Có nhớ thì cũng nhớ mấy thứ ...
  Ánh mắt hắn đượm nét thất vọng , có lẽ là cậu không nhớ thật nhưng hắn lại nhớ rất kĩ . Chính cậu nói ấy làm tổn thương hắn a ~~~
- Tôi nhất quyết không cho anh bất cứ cái gì cả
Lời nói của hắn khiến cậu có phần giật mình . Thật sự đêm qua cậu có nói vậy sao ? Nghe câu nói ấy đúng thật là có sự sát thương lớn nhưng ... anh có thích cậu không ? Dấu chấm hỏi to đùng đặt trên trán cậu . Ngay đến bản thân mình cậu còn không hiểu nổi . Cậu thích Jong In nhưng có đôi khi hỏi cậu có yêu hắn không thì cậu lại càng không rõ , chỉ biết được ở bên hắn là cảm thấy hạnh phúc . Mỗi bữa cơm ngồi cạnh hắn lúc chuyển về Kim gia đều là những bữa cơm rất ngon . Hồi trước phòng cậu nằm bên cạnh phòng hắn , chỉ cần bước ra ban công là nhìn thấy tấm lưng của hắn đang đọc sách báo nên mỗi tối cậu đều đứng ngoài ban công cho đến khi hắn kéo rèm đi ngủ . Tuy hồi còn đi học cái mồm hắn nói nhiều không chịu được , đôi lúc khiến cậu bực tức cãi lộn với hắn nhưng trong tim vẫn len lỏi chút ấm áp nào đó . Liệu đó có phải là cậu đang yêu hắn không ? Nếu có , cậu có nên nói cho hắn biết tình cảm của mình không ?
- Đừng để ý đến câu nói đó , chỉ là tôi nhất thời nói bừa thôi
Hắn nhếch mép 1 cái , chèo ra khỏi giường tiến thẳng vào nhà vệ sinh rửa ráy . Thì ra 3 chữ hắn muốn nghe mãi mãi không phát ra từ cậu . Hỏi gì thì hỏi , cậu luôn lấy đại 1 lí do nào đó để trả lời hắn nhưng không hề biết hắn chạnh lòng đến như thế nào . Những khi hắn ân cần quan tâm , chăm sóc cậu thì cậu lại tỏ ra vẻ thờ ơ không để ý đến . Chẳng lẽ hắn là chưa đủ tốt với cậu ?
  Cậu ở ngoài tự lấy quần áo trong tủ thay , sau trận hoan ái hôm qua , hậu huyệt có gì đó rát rát cứ như muốn rách ra nhưng cậu phải cố nhịn , cậu là con người chưa từng cho ai thấy sự yếu đuối của bản thân . Có lẽ cách sống này ngấm sâu vào da thịt cậu rồi
  Jong In sau khi tắm rửa xong liền mặc vest đến công ty Kim thị để học việc . Cậu không tiện đi lại xa nên đành xin nghỉ ở nhà vài bữa 
  Mấy bữa nay Jong In rất hay lạnh lùng với Kyung Soo , chí ít nói vài ba câu chứ không hề nói nhiều như trước đây . Kể ra , cậu nhớ mấy ngày tháng còn là học sinh cuối cấp quá . Hồi đó ngồi cạnh hắn vui phải biết còn bây giờ có chút gò bó ... . Tính ra cũng đã được 1 tuần hắn bơ thẳng cậu . Có 1 điều lạ là 2 hôm nay cậu cứ cảm giác tâm trạng bồn chồn , đôi lúc lại lo lắng không thôi
  Đang phụ Mẫn quản gia phân công việc làm cho người hầu thì có tiếng chuông cửa . Bác quản gia định chạy lại thì cậu liền ngăn cản , bác Mẫn đã có tuổi , cậu ra vẫn tốt hơn
  Kính Cong
  Cậu mở cửa , là 1 gói bưu điện được gửi tới , trên bao không ghi tên người gửi mà chỉ ghi tên người nhận là Do Kyung Soo cậu . Đứng nhìn chân chân vào chiếc hộp , Luhan và Sehun đã xuất hiện từ bao giờ
  - Kyung Soo , Hannie đến thăm mày nè , đã hơn 1 tuần rồi tao chưa gặp mày , nhớ quá đi
  Cậu cười , ôm Luhan rồi mời cả 2 người họ vào nhà
  Ngồi ở phòng khách , 3 người liền nói chuyện rôm rả , bao nhiêu chuyện cũ đều đem ra ôn lại 1 lượt , kí ức ấy đẹp thật đẹp
  Bỗng Luhan thấy chiếc hộp bưu phẩm trên mặt bàn liền tò mò cầm lên hỏi Kyung Soo
  - Ê Soonie , hộp này là cái gì vậy ? Quà cho mày hả ?
  Kyung Soo lắc đầu
  - Tao không biết , vừa nãy trước khi mày với Sehun đến thì tao nhận được cái này
  Sehun trầm trồ
  - Thảo nào mày đứng ở cửa sẵn , tao cứ tưởng mày với bọn tao có thần giao cách cảm nên mày mới đứng đó chờ
  Cậu chỉ biết cười nhẹ nhìn anh và nó . Nó thử bóc hộp bưu phẩm ra . Lâu nay đồ của cậu , nó luôn tự tiện như thế và đương nhiên là cậu cho phép nó
  Sehun cũng ghé đầu vào nhìn . Từng lớp giấy được bóc ra . Luhan mở chiếc hộp ra , không nhịn được mà lấy tay che lên miệng . Mắt Sehun cũng mở to rất đỗi cả kinh . Thấy biểu cảm 2 đứa trước mặt , Kyung Soo không nhịn được tò mò , cậu giật lấy chiếc hộp . Đôi mắt vốn dĩ đã to tròn ngày nào lại càng to hơn . Đôi tay run run cầm những tấm ảnh tình tứ của 1 cặp đôi nào đó lên cao . Đau quá ! Tại sao cậu lại đau như thế này ? Đúng , vị chồng hợp pháp của cậu trong tấm hình này đang hôn 1 người con gái . Tim cậu hình như bị hắn xé toạc ra làm đôi , từng thớ thịt cứng ngắc như không còn sự sống trên cơ thể . Nước mắt cậu từ bao giờ cứ ứa ra không ngừng
Luhan cắn môi quay sang nhìn Sehun . Anh và nó hiện tại cũng là đang đau lòng thay cho cậu , cứ tưởng rằng cậu đã lấy được 1 tấm chồng tốt , có thể nương tựa vào , ai ngờ lại là ...
Kim Jong In hôm nay có ý định về nhà sớm để làm hoà với cậu sau mấy ngày bơ nhạt thực ra hắn cũng không muốn lạnh lùng với cậu , chỉ là lòng tự trọng của hắn trước giờ quá cao , hôm nay cũng nên hạ xuống . Vừa bước chân vào nhà , hắn liền nhìn thấy cảnh tượng Sehun và Luhan ngồi đối diện Kyung Soo . Cậu đang ... khóc . Anh quay ra phía cửa nhìn hắn , đôi mắt mang theo sự hung dữ hướng về hắn . Hắn không hiểu chuyện gì , định hỏi nhưng bị 1 cú đấm đau điếng của Sehun làm mất thăng bằng , cũng may không có ngã . Luhan bước đến , cầm trong tay 1 xấp ảnh ném vào mặt hắn , miệng quát lớn
- Tên khốn nạn nhà mày . Kyung Soo đối với mày có điểm gì không tốt ? Cậu ấy mang nợ gì mày mà bây giờ mày làm như thế hả ? Mày có biết mày khốn nạn thế nào không đồ chết tiệt này , mày muốn chết hả , mày để Kyung Soo đau khổ đến khi nào nữa đây
- Luhan , dừng lại đi
Cái giọng nói thân quen này sao giờ đây nó lại lạnh lẽo đến thế ? Giọng cậu trước kia hiền dịu , ấm áp lắm kia mà ! Nghe mà xót lòng quá
Jong In cầm mấy tấm hình trên tay , thì ra chuyện là như vậy nhưng ... . Hắn định mở miệng giải thích thì cậu đã chạy lên lầu từ bao giờ . Tiễn Luhan và Sehun về , hắn chạy thật nhanh lên phòng , đã khoá cửa . Hắn cứ đứng đó đập cửa nhưng không thấy ai lên tiếng . Chợt nhớ ra bản thân mình trước đây có đánh 2 chiếc chìa khoá dự phòng , 1 cái hắn để ở hộc tủ trong công ti , còn 1 cái để ở ngăn bàn phòng làm việc . Vội vã chạy sang phòng làm việc , mở ngăn kéo ra , hắn lia mắt nhìn qua đống đồ lộn xộn , tay không hề chậm chạp mà nắm lấy chiếc chìa khoá
Đưa chìa vào ổ vặn , cạch 1 tiếng , cửa phòng được mở , không gian trong phòng tối đen như mực , im ắng đến lạ thường . Với tay bật điện , đôi mắt tìm kiếm hình bóng quen thuộc . Hắn hốt hoảng khi thấy cậu nằm xõng xoài dưới đất , trên cổ tay là vết máu dài đang chảy xuống . Bế thốc cậu lên , hắn gọi quản gia chuẩn bị xe rồi được tài xế trở đến bệnh viện . Nhìn cậu mà hắn thấy tự trách bản thân mình quá nhiều , từ trước đến giờ vẫn chưa làm được thứ gì cho cậu cả
  Ngồi chờ ở hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu , có lẽ là cậu bị mất máu quá nhiều , các bác sĩ liên tục chạy ra chạy vào trên tay là bịch truyền máu . Đau đầu nhìn dòng người qua lại , 1 tiếng đồng hồ trôi qua là 1 tiếng đồng hồ hắn day dứt . Nghe loáng thoáng tiếng y tá nói về cái gì đó liên quan đến cậu đang nguy kịch , hắn lại càng hoảng loạn . Hắn cũng chẳng biết làm thế nào , co ro ngồi trên ghế , nhìn thật đáng thương
  1 tiếng đồng hồ lại tiếp tục , ca phẫu thuật diễn ra trong thời gian rất dài . Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở khiến hắn đồng thời đứng phắt dậy . Vị bác sĩ liền bắt tay cậu an ủi
  - Cơn nguy kịch của cậu ấy đã qua , chỉ có điều mất máu quá nhiều do cắt phải đúng mạch chính . Hơn nữa , cậu ấy còn đang mang thai nên thời gian phẫu thuật còn phải dựa vào hô hấp của cậu ấy và sự ổn định của nhau thai . Thông cảm cho chúng tôi vì đã để cậu đợi lâu , cậu ấy được chuyển về phòng VIP rồi
  Hết chap 7
  2050 từ

[ Kaisoo ] [ Shortfic ] Tình yêu học đường !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ