Chap 4 : Đi cùng Nhân rất vui !!!

281 33 34
                                    

Mít nói một chút về hai người trước nha !!!
Cả hai là những con người thông minh. Họ đều đã vượt cấp cả rồi nhưng không hiểu vì sao mà ba mẹ bắt họ học lại cho đúng lứa tuổi. Vậy nhé, bây giờ thì đọc truyện nha !!! 😉
Sau hôm gặp Linh, lòng Nhân đã thuộc về Duy. Nhân chỉ muốn yêu thương, bảo vệ và chăm sóc cho Duy. Nhân nguyện sẽ dùng tình cảm chân thành để làm cho Duy vui vẻ và hạnh phúc.
Còn Duy, sau hôm đó, cậu như có con dao cắt vào tim cậu vậy. Nhưng mà thời gian cũng đã trôi qua, chuyện cũng đã qua. Duy cũng rõ mặt thật của Yến. Lòng cậu thắt lại. Nhưng cậu lại nghĩ mình không nên đau khổ vì người như vậy. Cậu phải vui vẻ phải tìm được người yêu thương cậu thật lòng.
____________________________________________________tua____________________________________________________
Một buổi sáng, trời se lạnh. Duy đang đứng trước cửa kính nhìn ra vườn. Cậu nhìn vườn mà hình như lòng lại đang nghĩ tới một người. Đó không phải là Yến. Đó là anh - Trần Đại Nhân - Tên oan gia đó. Cậu thực không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa. " Tại sao lúc này mình lại nghĩ đến anh ta ??? Hay là mình yêu anh thật rồi". " Không, không thể nào". " Tuy mình sinh ra có thể đã được định sẵn là thụ thì cũng không thể nào". " Không, thực sự không thể ". Những suy nghĩ ấy nó cứ quanh quẩn trong đầu óc của cậu.
Tại nhà Nhân," Một tuần rồi. Bộ cậu ta tính để tôi đau khổ chết hay mà lại không đi học chứ". Nhân nói  ( như bị tự kỉ á !!! )
Bỗng có tiếng cười ha hả của anh vang lên khắp căn phòng. ( anh này như bị điên 😂😂😂 )
Đó là bởi anh đã nghĩ ra một í tưởng. " Tớ sẽ rủ cậu đi chơi, và cậu sẽ vui vẻ. Quên đi truyện kia, không chừng lại còn yêu mình luôn í chứ." ( anh thật ảo tưởng, cơ mà cũng có thể )
Nghĩ là làm, Nhân thay đồ rồi lấy xe đến nhà Duy. Tính tong....tính tong....tính tong.... Là tiếng chuông cổng nhà Duy. Tại nhà Duy, bố đi nước ngoài, mẹ đi bàn chuyện. Các người giúp việc thì cũng nghỉ một nửa bởi nay là ngày nghỉ. Một cô giúp việc chạy ra mở cửa.
- Cậu chủ, cậu có khách ạ.
Là ai ta, mình đâu quen biết ai từ lúc chuyển đến đây. Ai mà lại làm phiền cậu lúc này cơ chứ.
- Cô bảo họ chờ con chút ạ.
...
Duy chạy xuống thì hóa ra là Nhân, anh bạn oan gia cậu. Cậu hỏi anh ta:
- Anh..anh đến đây có việc gì ?
- Cậu muốn đi chơi không ???
- Đi chơi hả ? Để coi, ok được đấy. Đợi tôi thay đồ chút xíu nha.
- Ừm.
Nói rồi Duy lên phòng thay đồ. Cậu mặc nguyên cây trắng, anh mặc nguyên cây đen.
- Lên xe đi
- Anh đi được không vậy ?
- Cậu nghi ngờ tôi ? Mau lên xe - Thái độ bực dọc Nhân trả lời.
- Cậu bám cho chắc nha coi chừng té nha.
- Hứ, anh là ai mà bắt tôi phải ôm chứ
Nhân không nói gì, nhấn ga mạnh, Duy sợ hãi bám chặt lấy Nhân.
Nhân đưa Duy đến khu vui chơi. Duy đòi chơi hết trò này đến trò khác. Lòng cậu thực sự rất vui.
- Hôm nay thật cảm ơn Nhân nha, nhờ Nhân mà Duy rất vui.
- Vậy trả công tôi thế nào đây. Nhân hí hửng biết rằng cá đã cắn câu.
- Ờ...Nhân muốn gì ???
- Duy, làm người yêu Nhân nha ?!! Anh dùng ánh mắt chân thành.
- Chu...yện....nà..y....
- Cậu có thể suy nghĩ, không cần phải trả lời tôi ngay. Nhân nói với giọng buồn buồn.
Chụt... Duy hôn Nhân một cái
- Đó là câu trả lời của tôi. Nói rồi mặt cậu đỏ ửng lên, Nhân cũng vậy. Khuôn mặt trước giờ đã đơ rồi, nay lại còn đơ hơn.
-------------Buổi tối sau khi ăn----------
Nằm trên phòng Duy trằn trọc suy nghĩ. Tại sao lúc đó mình lại làm vậy, tim lúc đó đập thật nhanh nha. Thật mất mặt.
Tại một nơi khác thì đang có một anh chàng lạnh lùng đang cười. Nhà Nhân như đảo lộn vậy bởi trước giờ anh đều rất lạnh lùng ít bao giờ thấy cậu cười sảng khoái như vậy.
Có vẻ như cả buổi tối cả hai đều không ngủ được, cả hai đều suy nghĩ về đối phương....
Sáng hôm sau, sáng thứ hai.
- Cậu chủ, cậu dậy đi ạ
- Để con ngủ thêm xíu nữa đi ạ !
- Con muốn ngủ đến bao giờ mới chịu dậy đây. Bạn con đang chờ con dưới phòng khách kìa.
- Hả ??? Cậu bật dậy, nhanh chóng vscn rồi xuống lầu vì hôm qua cậu đã hứa để Nhân đưa đi học. Chậc...chậc...tại sao quên chuyện quan trọng thế cơ chứ.
Cậu xuống lầu, cũng không biết Nhân đã chờ bao lâu, và hình như Nhân nói chuyện với pama cậu rất vui vẻ.
- Chúng ta đi học thôi - Cậu nói với Nhân
- Con không ăn sáng à - Mẹ cậu hỏi
- Dạ con đến trường ăn cũng được ạ, con đi đây pai pai pama
Nói rồi cậu kéo tay Nhân đi
- Dạ con chào hai bác ạ ! Nhân nói vọng lại.
Để lại trong đó là pama Duy đang rất vui vẻ vì đã có người làm Duy cười trở lại. Thằng bé này mít ướt lắm mong anh chàng kia sẽ bảo vệ tốt cho cậu con trai bảo bối.
Trên đường đến trường.
- Vợ ơi, chiều nay mình đi chơi tiếp nhé !!!
- Ai là vợ chứ
- Em đã đồng ý làm người yêu tôi rồi mà !
- Nhưng...
- Không xưng vợ chồng thì xưng anh em nhé  !!!
- Dạ anh
....
Hết chap nhé, bình chọn cho mình có tinh thần đăng chap mới nha. Chứ dạo này ít người đọc quá, nản ứ muốn đăng !!!

Khi tình yêu bắt đầu ( Nhân-Duy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ