Xa hoa vô tình vốn là tính
Muốn sửa muốn buông hãy còn lâu
Đêm nằm thức giấc vội trang điểm
Giật mình sợ nhớ, cũng sợ thương.
~~~~~
Buông tay chợp mắt, lại mở mắt
Người ơi tôi nhớ, nhớ người xưa
Trung thành tận tụy vốn là xương
Muốn bỏ muốn buông, phải cắt đứt.
.
.
Thật ra ví tính cách thành xương, vì ý muốn nói là trung thành và tận tụy đã ngấm vào xương rồi, không bỏ thói được, những đoạn tình yêu này đều không có giới tính của nhau, tự sáng tạo a~.
------
Mạn châu sa hoa vốn nhuỗm máu
Đổ thêm tý đỏ chẳng nhận ra
Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy mất
Chỉ để lại một vết thương sâu
Cấm kỵ ngộ nhận, cấm kỵ yêu
Cấm kỵ buông tay, cấm kỵ mất
Nhìn qua nhìn lại, chẳng phải sao?
Từ đầu đã vậy, chẳng có chi.
---------------
Tay cầm cọ nhảy trên giấy trắng
Muôn màu nở, cũng muôn màu phai
Người dễ nhớ, cũng dễ quên mất
Họa nhiều sắc, mãi nhớ về nhau.
---------------------------------------------------
Năm nay mấy, tôi cũng không biết
Tên là chi, còn chẳng hiểu "tên"
Nhìn họ nói, tôi ngậm ngùi nuốt xuống
Rõ ràng tôi, có một người yêu thương.
........
Rựu trên tay hớp bao nhiêu giọt
Sao còn mãi, còn mãi chưa thấy đáy
![](https://img.wattpad.com/cover/113654914-288-k202229.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thơ] Tổng hợp các bài thơ ngắn của tớ
PoesiaĐầy đủ thể loại, đam, bách, ngôn tình, từ hiện đại đến cổ trang, đời thường đến sâu sắc :v Và bạn nhỏ tác giả này đã quên mấy cái vụ bằng trắc bằng gì đó :v Nên thơ toàn nhảm shit và bạn tác giả thấy vần thì thành thơ thôi ạ :v