Tập 35 - Xin lỗi và cảm ơn

1K 108 5
                                    

"Cậu... là ai?"

Baekhyun kinh ngạc nhìn anh, giờ cậu mới cảm nhận được cái lạnh xuyên qua da thịt. Chạy vội tới đây còn chưa mặc thêm áo nữa.

"Chú không nhớ tôi sao? Tôi, Baekhyun..."

Trong lúc cậu đang nói, anh nhắm mắt ôm vai đầy đau đớn. Yết hầu chuyển động mạnh khi nuốt nước bọt xuống.

"Xin lỗi cậu, tôi mới tỉnh dậy nên đang vô cùng mệt. Phiền cậu ra ngoài được không?"

Baekhyun quệt quệt nước mắt trên mặt. Không phải cậu khóc vì anh không nhớ ra cậu, mà là mừng vì anh vẫn còn hiện hữu trước mặt cậu đây.

"Thật tốt quá. Trên đường tới đây tôi đã sợ rất nhiều. Chú ổn là được rồi... Tôi đi đây. Chú nghỉ ngơi đi"

"Cái áo khoác treo trên mắc kia" - Anh đảo qua phía đó - "Ngoài trời hẳn đang rất lạnh"

Cậu lắc lắc đầu. Sụt sịt suốt để nước mũi không chảy xuống. Nói rằng mình bắt taxi về là được.

Chanyeol cau mày, rõ ràng có một chút bực tức. Định ngồi dậy xuống giường nhưng cậu vội ngăn lại.

"Chú làm gì vậy? Cần lấy cứ nói với tôi"

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, lần đầu tiên Baekhyun có cảm giác ngược ngùng như vậy.

"Mau lấy áo mặc đi, đừng làm tôi mệt thêm nữa"

"Được... được rồi"

Cậu đau xót khi nhìn thấy những vết thương trên người anh. Không nhịn được mà đưa tay sờ lên vết thương trên trán anh.

"Yeol, có đau lắm không?"

"Yeol, xin lỗi anh rất nhiều"

"Còn nữa, cảm ơn anh vẫn sống"

[Fanfic] [ChanBaek] Chuyện thường ngày [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ