Em yêu anh và trái tim không yếu mềm…
Em yêu anh đơn phương chỉ mình em yêu anh mãi thôi…
Nắng rọi xuống con đường lát gạch trải dài. Những tia nắng đầu hạ chẳng có chút sức mạnh thiêu đốt, nó nhỏ nhoi nhưng không yếu ớt. Nắng đầu mùa bao giờ cũng đẹp, cũng tươi mới và tràn ngập sức sống. Em bước đi trên con đường ấy, thỉnh thoảng đứng lại, dí bàn chân bé nhỏ lên những viên gạch vuông nhuốm màu thời gian, phủ đầy rêu vàng úa, đưa mắt về một nơi xa xa: nơi có những hàng tuyết tùng du dương trong gió, lá cây lấp lánh trong nắng ban mai. Và… nơi đó có một người em yêu.
Người ta nói tình yêu là sợi dây tơ hồng, nó phải được dệt nên từ hai người thì mới có hạnh phúc. Vậy yêu đơn phương có được gọi là tình yêu không anh?
Có những lúc em thấy mình thật ngốc. Yêu một người ở nơi xa xôi trong vô vọng, trong đợi chờ. Nhưng có lẽ vì tình yêu sẽ tạo nên điều kì diệu, nên em vẫn yêu, vẫn tin vào một tương lai tươi đẹp hơn đang chờ.
Một năm không phải là quãng thời gian quá lâu. Nhưng cũng không ngắn như những cơn mưa rào đột ngột xuất hiện, rồi nhanh chóng tan biến. Một năm là quãng thời gian để em nhận ra rằng: “em yêu anh đủ ít để giữ lại cho mình lí trí nhưng cũng đủ nhiều để không thể yêu một người nào khác ngoài anh.”
Thời gian… em cứ ngỡ nó sẽ xóa đi được hình bóng anh. Sẽ có những người con trai khác đến và khỏa lấp nỗi cô đơn.
Nhưng… em không làm được,
Nhưng… em không quên được.
Nhưng… em vẫn chờ đợi,
Nhưng… em vẫn yêu.
Yêu anh, em học cách chấp nhận tất cả. Em không sợ sự vô tình của thời gian. Em sẽ chiến đấu để giành được một điều mà em vẫn hi vọng, để giành được một người mà em vẫn yêu thương. Một khi đã yêu thì em không dễ dàng từ bỏ. Bởi vì Em yêu Anh và trái tim không yếu mềm…
Đôi mắt em sẽ vẫn nhìn về nơi xa ấy. Và tin rằng sẽ có một ngày em đặt chân tới.
Gửi đến anh một mùa hè đầy nắng.
Ngơ
0948135818
*********