5.

1.1K 63 2
                                    


NGƯỜI DƯNG, NGƯỜI THÂN (2)

"Tránh xa tôi ra!!"

Tú hét lên, theo bản năng tát vào mặt tên sở khanh một cái.

"Con này mày dám!!!" - Bị ăn một cái tát đau điếng, người đàn ông ôm mặt, giận dữ bước nhanh đến chỗ Tú.

...

' Chết tiệt thật! Phải làm sao đây? '

' Chị ta nói đúng! Giữa mình và chị ta không dính líu gì đến nhau, nói đúng hơn là kẻ thù của nhau. Thôi mặc kệ đi! '

' Không! Nếu mình không làm gì thì chị ta sẽ bị gã đàn ông ấy hãm hại mất! '

' Nhưng chị ta căm ghét mình và đã gọi mình là con điếm! Chị ta xứng đáng bị thế! '

' Urghhh!! Đồng Ánh Quỳnh! Mày bị làm sao thế này?? '

Nãy giờ lái xe theo sau Minh Tú, Đồng Ánh Quỳnh đã chứng kiến hết mọi chuyện. Và khi thấy Tú bị gã đàn ông kia bắt nạt, cô phân vân mãi có nên dính tay vào việc không liên quan đến mình hay không? Đặc biệt khi ' nạn nhân ' còn là người phụ nữ coi mình như kẻ thù không đội trời chung.

.

"Đêm nay mày tới số với tao rồi!"

Trong không gian vắng vẻ, Minh Tú cầu mong một sự giúp đỡ nhưng xung quanh chẳng có một ai ngoài cô và gã đàn ông đáng sợ này. Tú không thể bỏ chạy. Bản thân cô đã quá say khiến đôi chân bất động không di chuyển được. Thế là Tú đứng đó, cơ thể run lẩy bẫy khi người đàn ông kia đang một lúc một tiền gần.

"Dừng lại!"

Bỗng có một tiếng nói phát ra khiến cả Tú lẫn tên kia đều quay lại nhìn.

"Ỷ mạnh bắt nạt một người con gái, mày có còn phải là đàn ông không vậy?" - Quỳnh cất giọng, vẻ mặt vẫn toát lên sự lạnh lùng, sắc sảo vốn có.

"Mày là con nào?" - Tên kia hầm hừ lên tiếng.

"Tao là ai mày không cần biết! Nhưng mày nên biết rằng nếu mày động đến kia cô gái kia, mày sẽ không yên được đâu!"

Khác với bề ngoài đầy nữ tính, giọng nói của Quỳnh lúc ấy lớn và chắc như đinh đóng cột. Còn Minh Tú, cô chỉ biết ngỡ ngàng đứng nhìn trước sự hiện diện của Ánh Quỳnh.

"Haha tao thích động vào nó thì mày làm gì tao?" - Gã đàn ông bật cười rồi bất ngờ nắm lấy tay Tú.

"Ah...!" - Tú đau đớn khẽ rên lên.

"Con nhỏ này tông vào tao trước! Nó không xin lỗi tao mà còn tát tao nữa! Và bây giờ nó sẽ phải trả gi....AHHHH!"

Tiếng hét lớn vang lên phá tan màn đêm tĩnh mạch. Gã đàn ông đưa hai tay ôm lấy mặt sau khi bị Ánh Quỳnh dùng xịt cay bất ngờ xịt vào mắt.

Quỳnh đứng đó, nhìn gã đàn ông đang dãy dụa trong đau đớn. Còn Minh Tú, những gì vừa chứng kiến khiến cô ngỡ ngàng đến không thốt thành lời.

"Đ...đồ khốn! Ch...chúng mày...sẽ biết....tay tao!!!"

Tên to xác ôm mặt, chỉ kịp thốt lên một câu rồi tìm cách bỏ chạy thật xa. Lúc này trên vỉa hè vắng chỉ còn mỗi hai cô gái.

"..."

"..."

Quỳnh quay sang nhìn Tú không nói gì. Còn Tú vẫn im lặng, sự hoảng sợ vẫn còn hiện rõ trên nét mặt cô. Đoạn, đầu Tú bỗng nhức bưng lên một cái khiến cô loạng choạng, ngã vào người Đồng Ánh Quỳnh.

"Say quá rồi.." - Đỡ người phụ nữ kia trong tay, Quỳnh khẽ cất tiếng. Đoạn, Quỳnh dìu Tú vào trong xe, để cô ngồi kế bên mình và thắt dây an toàn cẩn thận cho cô.

Thế là chiếc xe cất bánh chạy.

"Nhà chị ở đâu để tôi chở về?"

"..."

Trên đường đi, Ánh Quỳnh có hỏi địa chỉ của người kia nhưng không nhận được câu trả lời. Quay sang thì mới thấy Minh Tú đã ngủ thiếp đi từ khi nào, đầu cô dựa vào cửa kính ô tô.

"Này chị kia! Chị không thể ngủ được!" - Quỳnh lớn tiếng, đưa tay lay lay cố đánh thức Tú - "Tôi phải đưa chị về nhà!" - ...Nhưng vô vọng, cái con người say nhèm kia đã lạc trôi ở một thế giới nào khác rồi.

"Fuck!" - Cô nàng tóc nâu đập tay vào bánh vô lăng, cảm thấy như muốn điên lên mất.

Không còn sự lựa chọn nào khác, Quỳnh đành chở chị ta về nhà của mình.

...

[QuỳnhTú] Cô Tình Nhân Bé BỏngWhere stories live. Discover now