Lá thư không người nhận.

419 33 4
                                    




"Mẹ,

Ngày nay hai lăm năm trước, con vẫn còn là một sinh linh nhỏ sắp đến với thế giới. Mẹ đẻ mổ, vô cùng đau đớn, nhưng khi đứa con gái bé bỏng của mẹ được y tá bế vào, dường như mẹ quên đi mọi nhọc nhằn mà hạnh phúc tột cùng. Mẹ truyền tất cả tình yêu thương đến con, ngay cả khi còn là một đứa trẻ sơ sinh con cũng cảm nhận được nguồn dạt dào ấy. Vòng tay chở che của mẹ, nụ cười rạng rỡ của mẹ, nước mắt mẹ rưng rưng trên khóe mắt khi con vừa cất tiếng 'Oe oe...' chào đời khiến con hiểu được đối với mẹ, con quan trọng thế nào. Con cũng cảm nhận được, mẹ là người phụ nữ ấm áp nhất của cuộc đời con.

Con vẫn nhớ cái ngày con bập bẹ nói những tiếng đầu đời, khi con bất ngờ gọi 'Mẹ!' , mẹ mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy con. Mỗi lần con gọi, mẹ đang làm gì cũng đều chạy ra, bận mấy cũng chơi với con. Mẹ dạy con thế nào là ông, bà, cô, chú, thế nào là con chim, con mèo, con chó... Dần dà, con biết được quãng trời xanh trong trẻo, dòng suối ngọt ngào, biết những người luôn yêu thương con. Mỗi lần con nói, mẹ lại vui tới phát khóc. Con cũng vô cùng hạnh phúc khi được nằm gọn trong vòng tay mẹ. Mẹ luôn chăm chút cho con từng chút một... Dường như con mãi mãi bé nhỏ trong lòng mẹ vậy.

Ngày ngày, tháng tháng, thời gian đã trôi quá nhanh. Con biết nói, biết đi, rồi đến trường mẫu giáo. Ở đó, con được học vẽ những bức tranh đầy sắc màu. Sau đó, con lại đòi mẹ ngồi vẽ cùng con. Mẹ vẽ những ngôi nhà, những bông hoa cùng ông mặt trời như đang nở nụ cười rạng rỡ với con. Bàn tay mẹ thon dài, uyển chuyển đưa từng nét vẽ, thi thoảng trìu mến nhìn con đang cười tít mắt. Ở đó, cô giáo cũng kể nhiều chuyện lắm. Thế là về nhà con cũng bắt mẹ kể chuyện cho con nghe, có những câu chuyện bắt mẹ kể ba bốn lần, có khi còn đến chục lần. Con cũng chẳng để ý tới khuôn mặt mệt mỏi của mẹ... Nhưng giọng mẹ ngọt ngào lắm, những lời mẹ kể còn hay hơn tất cả những câu hát ru ầu ơ khiến con chìm vào giấc ngủ.

Cảm ơn mẹ, vì đã chắp cánh cho những điều con yêu thích!

Con vào lớp Một. Con chính thức trở thành người lớn! Ngày khai trường, mẹ nắm tay con cùng bước qua cánh cổng trường, lòng con bao xao xuyến, hồi hộp. Mẹ đã kể cho con về kỉ niệm ngày đầu đến trường của mẹ, là một dấu mốc mà cả đời mình không thể quên. Con chờ đợi ngày hôm ấy, con chờ được bước vào cánh cổng trường Tiểu học, chờ những trang vở đầu tiên được con viết qua và những cuốn sách dày cộm con đã có thể đọc. Con quen bạn mới, mẹ vẫn hay nhắc "Chọn bạn mà chơi", mẹ vẫn luôn bảo vệ con trong mọi quyết định con chọn!

Con lại chẳng quên được những tối sáng đèn trong căn phòng nhỏ, mẹ kiên nhẫn giảng bài cho con. Mẹ biết không, qua lời mẹ, thơ văn như hiện ra trước mắt, các phép cộng trừ hệt những cậu bạn thân quen mà con không hề sợ chút nào. Con biết bây giờ, sau này và sau nữa, con vẫn luôn thèm được nghe giọng nói của mẹ, quá đỗi xao xuyến, quá đỗi thân thương...

Qua một cái chớp mắt, con từng bước trưởng thành và "người lớn" hơn. Những trang truyện cổ tích không còn xuất hiện trong giấc ngủ của con nữa. Câu hát à ơi hay tiếng mẹ êm đềm, dịu ngọt cũng không xuất hiện cùng công chúa, hoàng tử và những mụ phù thủy. Con cũng hay nói với mẹ rằng "con lớn rồi mà, mẹ không ôm con cũng không buồn đâu..."

Lá thư gửi mẹ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ