Chương 6

23 0 0
                                    

Chương 6:

"Hàn Nhi, Hàn Nhi cô đứng lên trả lời câu hỏi cho tôi"- giáo viên trên bục giảng kêu cô năm lần bảy lượt nhưng cô chẳng muốn trả lời tới.

"Này cô kêu kìa"- ả kêu cô dạy nhưng miệng kịp nói tay gần chạm vào cô cô đã chụp lại bẻ ra phía sau rồi.

"Đừng bao giờ đụng vào người tôi"- cô bảo

"Á... con nhỏ đê tiện này tao có lòng kêu mày để k bị cô trách, thân thể ghê tởm m có dác vàng tao cũng không thèm đụng"- ả chị muốn làm ngừoi tốt hôm nay thế mà nhỏ Nhi này lại vong ơn như vậy.

Cô không nói tiếp mà gục mặt xuống bàn ngủ. Hết tiết cô mới tỉnh tưởng giáo viên đã đi nhưng vừa xoa con mắt đã thấy bà cô già ế chồng đang tức giận, cô mới nhớ thì ra mình chọc tức bà cô già thiếu trai đây mà.

"Em cút ra khỏi giờ tôi ngay, từ giờ tới giờ học của tôi em khỏi cần học nữa"- bả nói xong rồi bước ra khỏi lớp. Mà nói đi cũng phải nói do thân thể này lúc mới vào trường đã che giấu thân phận nên giáo viên điều nghĩ gia đình cô loại khá giả thui nên không đáng để tâm.

Cô thật sự bước ra khỏi lớp không học giờ của bả nữa. Quỷ Hồ cô xưa nay chỉ có cô đổi người ta chứ chưa ai dám đuổi cô đi. Năm đó vào tổ chức được quấn luyện đặc biệt từ việc kinh doanh, học tập, tới võ thuật, vũ khí đều là đào tạo số 1 nên những năm cô sống ở nơi đó cái gì cũng có nhưng k sống như ngừoi ta ngoài sáng mà thui..., nếu không phải cô thân thể này còn 1 năm để thi vào đại học thì cô cũng chẳng có ngồi tại đây đâu.

Không học nữa, cô quyết định hôm nay dư thời gian ra ngoài kiếm việc làm Quỷ hồ chưa quen thuộc thành phố này, cho nên tìm việc làm sau khi tan học phải vừa đi vừa hỏi đường. Cô muốn tìm một công việc giống như phục vụ, nhưng dân số Trung Quốc hiện tại rất đông, công việc đều là cung không đủ cầu. Học sinh trung học giống như cô, muốn tìm được một công việc, là vô cùng khó khăn. Kết quả, cô vòng vo hơn một giờ, vẫn không thu hoạch được gì. Những quán cơm nhỏ, quán cà phê đều không cần phục vụ. Còn những nhà hàng Pháp gì gì đó, có yêu cầu rất nghiêm khắc về mặt ngoại ngữ. Điểm này tuy không làm khó được cô, nhưng tạm thời cô không muốn biểu lộ ra nhiều như vậy. Dù sao, theo cô biết, Hàn Nhi  chỉ biết tiếng Trung và tiếng Anh nhưng chẳng thông thạo mấy, mà cô lại thông thạo hơn mười ngôn ngữ,nếu sử dụng tới thì sẽ bị nhà họ Hàn nghi ngờ. Chỉ có điều cũng may lúc đầu cô đã định trước là tìm việc sẽ không dễ dàng như vậy, cho nên sau khi tìm gần hai giờ vẫn không có thu hoạch gì, cô quyết định về nhà. Dù sao thời gian còn dài, ngày mai tìm tiếp là được.

Cô tự đi về nhà, vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng chân của ba mẹ chạy ra.

"Con gái ngoan con đi đâu tới giờ con mới về"- nge mẹ nói cô mới chợt nhìn lên trời phát hiện cô trời đã tối trăng cũng lên rồi..

"Còn đi tham hoan chút xíu thui ạ, nhưng quên mất thời gian"- cô hồn nhiên trả lời, tuy có hơi sợ bị nghi nhưng cô cũng rất thành công trong vai trò con gái.

"Sao này con đi đâu có thể nói trước với ba mẹ, hoặc con có thể gọi về nhà báo lại, đừng như hôm nay ba mẹ rất lo lắng"- ba tuy trách mắng vài câu nhưng cô biết bà rất cưng chìu cô nên sẽ không bị phạt 😜

Cô vào nhà về phòng ngồi gác tay lên chán suy nghĩ làm cách nào có thể thoát khỏi cái lớp đó. Và tìm cho mình cái công việc tốt để kím tiền gầy dựng sự nghiệp riêng. Cô đã nghĩ đến nếu trong nhà họ Hàn có quÁ nhìu người dành công ty của ba thì cô sẽ kiếm tiền nuôi ba mẹ....

Suy nghĩ 1 lúc cô cũng chìm vào giấc ngủ.....
       --------hết chương 6--------

Trùng Sinh Chi Đặc Công Where stories live. Discover now