Tình cờ cứu người

19 0 0
                                    

Chương 8:

Kỳ thi cuối tháng cuối cùng cũng tới. Đối với những học sinh lớp khác mà nói, đây là một cơ hội để được vào lớp tốt hơn thậm chí là lớp A, còn đối với những người lớp A, cuộc thi tháng này không tầm thường chút nào. Bởi vì, dường như tất cả mọi người đều đang mong đợi, sau cuộc thi này người đó sẽ rời khỏi lớp A! Không khí trong trường bỗng chốc trở nên ngưng trọng, cuộc thi tháng không phải chỉ là cạnh tranh giữa các học sinh lớp 12, mà tất cả các lớp trong trường. Bởi vì có quy tắc xếp lớp, nên không khí trong trường rất căng thẳng, cạnh tranh cũng rất kịch kiệt. Dù sao, cấp bậc lớp cao, không chỉ đại diện cho thành tích tốt, có tư cách để khoe khoang, còn có thể được học trong một môi trường tốt hơn và được nhận phần thưởng cao hơn, quan trọng nhất chính là cấp bậc càng cao, càng chứng tỏ mình cách thần tượng gần hơn. Dù sao, nam sinh nữ sinh lớp A cho dù là gia thế hay thành tích, đều là thượng đẳng trong thượng đẳng, đây là điều được toàn trường công nhận. Dưới tác động thúc đẩy của những yếu tố này, học sinh toàn trường đều lao vào điên cuồng học tập. Không chỉ riêng học sinh, ngay cả giáo viên cũng thế. Đặc biệt là chủ nhiệm các lớp, cho dù bình thường luôn lười biếng không có năng lực, lúc này cũng phải tỏ ra vô cùng nghiêm khắc, siêng năng. Dù sao, chỉ cần học sinh lớp mình có thể tăng lên thứ hạng cao hơn, không chỉ có bản thân học sinh được nhận đãi ngộ tốt, giáo viên bọn họ cũng có thể nhận được rất nhiều tiền thưởng. Trước kia, cho dù là trong giờ học, trên các hành lang và trong rừng cây nhỏ vẫn có rất nhiều bóng dáng đùa giỡn, nhưng bắt đầu từ tuần lễ trước, những địa phương vốn vô cùng náo nhiệt đó bỗng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.

....ngày thi cũng tới, hôm nay cô không bước vào phòng thi mà đi làm. Cô xin việc tại 1 quán bar nhỏ. Cô kiếp trước đã thích pha chế các loại thức uống dự định khi rời tổ chức sẽ mở 1 quán bar nhỏ nhưng dự định bất thành. Cô dự liệu chuyển không thành nên chuyển toàn bộ tiền kiếm được trong mấy năm làm đặc công và số cổ phần trước đó cô mua để ở tủ bảo hiểm. Giờ cô chỉ cần quay về thành phố A để lấy nó là được. Cô suy nghĩ rồi lẳng lặng đi làm...

Tối ở khu cô làm rất nhộn nhịp vì ngoài  lộ là các dãy nhà bán thức ăn bên trong hẻm là 2,3 cái bar. Cô làm ở quán 'Night' tuy nhỏ nhưng ông chủ ở đây có những quy tắc rất hợp lý tỷ như nhân viên khỏi phải tiếp rượu, không cần ngồi bàn với khách,v.v.... đai ngộ rất tốt cuối tháng khách đông sẽ được thưởng. Tối nay cũng giống thường ngày tới giờ đóng cửa cô chỉ cần đem rác ta ngõ cụt bỏ là có thể về, vừa đặt rác xuống cô lại phát hiện có mùi máu xung quanh, tuy cô không muốn trở về đường củ nhưng bản năng rất nhạy với chất hoá học và mùi máu người. Cô đi quanh tìm phát hiện có người nằm sau thùng rác lại gần coi thử cô thấy có người đàn ông nằm đó coi bộ bị thương khá nặng.

"Anh có sao không"- Cô lại gần hỏi. Lúc anh ta quay mặt lên cô mới thấy rõ thì ra là Thẩm Dật Huy giám đốc tập đoàn Thẩm Thị mà sao lại ra nông nổi này, cô chắc phải cứu anh ta về rồi hỏi thử coi sau.

"Cứu...cứu tôi...."- anh gượng được vài từ rồi ngất. Anh từ đó giờ cố gắng bao nhiêu trên thương trường làm mưa làm gió thế mà lại bị người đàn bà mình yêu phản bội cũng thật nực cười, vừa mất công ty vừa bị truy sát không gì thảm hơn.

Ngất rồi à, đem ngừoi về trước rồi tính sau, " hên cho anh là mấy nay tôi luyện tập lại kỉ thuật trước kia không là cho anh mất sát rồi" cô lầm bầm vừa nói vừa khiêng a về nhà.

Vừa vào cửa mọi người đều ngủ cả, ba mẹ đi công tác chưa về nên cô cũng kêu họ đừng chờ mình. Dìu anh lên phòng cô muốn dứt hơi rồi, "anh ăn gì mà nặng thế" cô hì hục cả buổi. Đỡ được anh lên giường cô cũng chạy đi lấy hợp sơ cứu và 1 ít thuốc cô bỏ tiền nhờ ngừoi đặt chế giùm, chạy vội vào nhà tắm lấy khăn nước ra rửa chon người nào đó. Tuy là chưa cũng đàn ông lên giường nhưng thân thể đàn ông thì cô cũng thấy nhìu rồi nên chẳng ngại.  ( bà nội này biến thái =)) )

Cô cởi sạch sẽ xong lau hết 1 lượt mới phát hiện anh ta bị trúng 2 phát đạn nhưng không phải chổ hiểm, trên ngừoi toàn vết thương nhẹ chắc do chạy nên để lại. Cô lấy cây ních và dao phẩu thuật khử trùng bằng cồn 90^c. Rồi bắt đầu đeo bao tay vào gạch từng chút chổ bị đạn bắn. Gắp 2 viên đạn ra cô khâu viết thương băng lại, còn mấy chổ trầy nhẹ cô đều xoa thuốc. Cô làm xong tất cả mới bước ra ngoài xem viên đạn. Nhìn 1 lúc cô xác định viên đạn này là 7.1 ly bắn cự li xa dành cho hắc đạo sử dụng. Tuy làm đặc công cô không sử dụng đạn này nhưng có tìm hiểu qua nơi chuyên đặt và sử dụng nó, coi bộ anh chàng này có thù với hắc đạo r đây, đợi mai anh ta tỉnh mình phải hỏi 1 vài chuyện mới được.....

----------hết chương 8---------
Chương sau là khởi đầu mới nha các bạn

Trùng Sinh Chi Đặc Công Where stories live. Discover now