"Phù phù..." Vương Nguyên không ngừng thở dốc, hé môi thở hắt ra, hơi thở nóng rực không gì sánh được, ngực thì phập phồng liên hồi, nhưng làm cách nào cũng không thể hấp thụ đủ dưỡng khí giúp cậu tỉnh táo lại. Một luồng hơi nóng từ trong cơ thể dâng lên khiến cho cậu toàn thân khó chịu. Khổ sở nuốt nước bọt, liếm đôi môi khô khốc nhưng như vậy vẫn không đủ, cậu muốn nhiều hơn là như thế này. Dục vọng xen lẫn nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Vương Nguyên. Cậu cố sức cắn chặt răng hy vọng một chút đau đớn sẽ giúp nàng tỉnh táo lại. Vưà tỉnh táo lại một chút, Vương Nguyên vội xuống taxi. Chết tiệt, cậu làm sao lại khiến bản thân mình rơi vào giữa tình trạng nguy hiểm này chứ? Lẽ ra cậu không nên uống ly rượu vang do một vị khách mời, cậu sơ xuất quá. Hiện tại thì hối hận cũng chẳng ích gì, quan trọng là cậu nên làm cách nào để thoát ra khỏi tình trạng này. Cậu cố gắng mở thật to đôi mắt, trời ạ! Cậu đã chạy đến đâu đây?
Có ai có thể cứu cậu không? Cậu đã cố mở miệng nhưng lại không thốt nổi ra được lời nào.
"Két" tiếng phanh xe vang lên, một chiếc xe dừng lại cách chỗ nàng không xa.
Vương Nguyên dường như thấy được sự hy vọng. Có xe ắt phải có người, nàng tập trung toàn bộ sức lực bước về phía chiếc xe kia rồi cố mở cửa xe.
Vương Tuấn khải dùng nét mặt kinh ngạc nhìn cậu, người con trai này rốt cuộc muốn làm gì?
Đã ngồi taxi được nửa đường lại xuống xe. Mãi để bản thân mình tức giận, hắn không phát hiện ra Vương Nguyên thật sự không bình thường chút nào. "Cứu tôi với...cầu xin anh..." Giọng cậu khô khốc, Vương Nguyên nói vậy nhưng không dám chắc đối phương có thể nghe thấy.
Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng phát hiện nàng không được bình thường, "Cậu rốt cuộc bị làm sao vậy? Cậu muốn bày trò gì đây?" cậu không cách nào trả lời, chỉ có thể dùng hai tay ôm chặt thân mình, cúi gập nửa người. Một luồng khi nóng lại một lần nữa chiếm lĩnh toàn thân cậu, cậu càng lúc càng không có khả năng kiểm soát chính mình. Giọng nói trầm thấp của Vương Tuấn Khải vang lên bên tai nàng, không gian trong xe chật hẹp khiến nàng cảm nhận được mùi hương nước hoa thoang thoảng xen lẫn hương rượu trên người hắn, thật sự là một mùi hương vô cùng nam tính.
Chầm chậm tiến đền gần, mùi hương kia tràn ngập thính giác cậu, Vương Nguyên khổ sở duy trì lý trí cứ từ từ tan thành mây khói. Cậu ngẩng đầu, trong mắt ánh lóe lên tia sáng khác thường, đưa tay vòng qua cổ Vương Tuấn Khải, trước khi có thể tự hỏi mình, đã tiến tới, cứ như thế hung hăng hôn hắn.
Bất ngờ bị hôn khiến Vương Tuấn Khải có chút trở tay không kịp, bờ môi nóng rực kia rõ ràng đang quyến rũ hắn. Nhìn người con trai đang hấp tấp hôn hắn lại không hề có chút kỹ xảo.
Đây là phương thức quyến rũ hắn của cậu sao? Đôi mắt Cận Thế Phong tối sầm u ám lại, người con trai này khiến hắn thực sự có hứng thú. Hắn cũng không khách khí hôn trả, lập tức giành lấy quyền chủ động. Hắn dần dần phát hiện ra cậu thực sự không bình thường chút nào, chết tiệt! Hai gò má ửng hồng, toàn thân nóng rực, ý thức không rõ ràng, biểu hiện này rõ ràng là dấu hiệu cho thấy một điều. Đó chính là cậu đã bị người ta cho uống thuốc. Đã biết rõ sự tình, Vương Tuấn Khải không khỏi hết sức phẫn nộ. Lại có kẻ cả gan đối xử với cậu như vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[chuyển ver/kaiyuan] hợp đồng tình nhân
RomanceChỉ chuyển ver ko bt có ai chuyển chưa nhưng tác giả cho chép rồi nha❤