2

356 18 18
                                    

Những quả pháo truyền từ miệng người này đến miệng người kia, một vụ nổ lớn lập ra không chút chấn tĩnh, từng cánh hồng e ấp thổ lộ rằng anh phải hạnh phúc khi là người tôi yêu, vẻ hào nhoáng tầm thường vụt sáng trong đôi mắt mụ mị danh thế, một nụ cười khinh bỉ vỏn vẹn trong trái tim lấp đầy bởi xi măng.

"Mấy cô ngoài kia, nói nhỏ chút. TÔI NGHE HẾT ĐƯỢC RỒI ĐẤY"

Tiếng gào thét chập chững in sâu vào màng não, khuôn miệng dĩ nhiên chỉ là một cục đất, mặc cho người khác nhào nặn, suốt đời cứ thế giả tạo mà sống, mấy khi danh lợi lại tạo ưu quyền đến vậy, việc lụy tình với một cô gái...

"Mơ đi! Tôi ghét tất cả đàn bà"

(..._...)

Tình yêu thực sự vốn không tồn tại trên đời, hắn luôn cho rằng cổ tích là thứ truyền thuyết hư ảo, ẩn dật trong nỗi đau không tên
... những nàng công chúa đều là những con đàn bà ngu ngốc.

Park Chanyeol ngửa mặt lên trời mà sống, hoàn toàn không có gì gọi là cực khổ. Tiền tài, danh thế có thiếu không, hay là ngay cả tình yêu cũng cần bố thí, chân đạp tiền, gót giày dính bạc, thử hỏi nghèo là cái gì? Có cần hắn đạp ra khỏi từ điển của mình không.

Nhưng hắn sống là một con rối, vô cảm với tất cả thú vui trên đời. Có thể là vô vị, sống tiếp ắt hẳn giống như một nỗi nhục nhã đơn thuần, hắn dành hẳn một ngày trời ở công ti với mớ tài liệu lộn xộn, và khi hắn ngước từ phía trên xuống để thấu hiểu những người công dân với đôi cánh khí chất như thế nào? Hắn gặp em. Park Chaeyoung là cái tên trẻ được tin tưởng làm phó giám đốc ở cái tuổi 19 trẻ măng, xinh đẹp, thuần khiết và rất biết quản giáo. Hắn tự mình cảm thấy rất thấp hèn khi ở bên em, tay chân bất giác run rẩy khi chạm trúng cơ thể em, em đã thiêu cháy tất cả những giọt nước còn lại ở biển khơi.

"Chaeyoung, Chanyeol rất yêu em"

Em hàm hồ nắm lấy bàn tay hắn, hắn hóa tượng trong đôi mắt cay độc chỉ thấy mỗi mình em, em nắm chặt lấy cánh tim hắn! Giật một cái em và hắn có tình cảm với nhau.

"Nhanh nhưng đắng"

Tình yêu bỗng chốc nở ra rất thanh thuần, hắn bắt đầu cười khi ở gần em, mùi oải hương thơm ngát xộc vào cánh mũi hắn. Hắn yêu em nhiều lắm, hắn dường như sắp không thể kìm chế nỗi mỗi khi ở bên em, hắn muốn chiếm trọn vành môi em và tạo cho em một chướng nghiệp đơn giản mà hạnh phúc.

Em xinh lắm, lại rất dịu dàng, một lần hắn nhìn em khi ngủ, hắn thơm lên vành môi hồng hào nơi em, ngọt ngào, mềm mại và không miễn cưỡng.

Trong mắt em hắn vô cùng hoàn hảo, mái tóc đen lả lướt cùng cách làm việc phong nhã.

"Chanyeol, ta... đến với nhau được chứ" _ em nuốt nước bọt, từng dòng chữ phát ra từ thanh quản khiến người đàn ông đối diện đổ mồ hôi lạnh.

"A...anh, xin lỗi anh không thể" _ hắn ngập ngừng, nước mắt trào ra từ hốc mắt đỏ hoe nơi em, em vụt chạy tự tìm cho mình một khoảng không mà hét.

Hắn bất động, sống mũi cay nồng kèm theo tiếng nấc nữa vời, hắn cũng yêu em, nhưng gia đình hắn thì sao? Gia đình hắn sẽ sợ hắn vì tình mà bỏ bê công việc. Tim hắn vỡ vụn, đau đớn và đắng chát.

"Nhanh nhưng đắng"

                          ___

Hai tháng sau, người ta đồn rằng con gái của chủ tịch Park ra nước ngoài du học, tin tức loan lên hẳn khung hình ở siêu thị trung tâm Seoul cái cảnh em bước ra ngoài sân bay, em trùm nón, mái tóc lã lướt kéo theo mùi oải hương thân thuộc, em xinh em dịu em có quyền sống tốt, Park Chaeyoung với nét mặt trầm cảm bỗng khiến người ta tái lòng, em gầy gò xanh xao hơn hẳn, thậm chí gót chân em cũng run rất nhiều.

Hắn ngó theo bóng dáng em trên TV, cây bút bi ngay ngắn trên tay cũng vỡ vụn. Từng dòng chữ hằn in cùng món quà tâm đắc cuối cùng bị hắn ôm chặt, nơ xanh biếc màu hắn thích lấm tấm nước mắt.

            Gửi Park Chanyeol

Khoảng thời gian vô hạn không điểm dừng của em là ở bên anh, khi ấy em luôn ngỡ mình sẽ là cô bé lọ lem trong cổ tích, khi mà em say đắm quyển truyện đó như thế nào, em khao khát từng phút có thể tiến đến cái kết mĩ mãn như quyển Story Sprincess mà em đã thích, một ngày cơn gió thổi ngang từng trang sách và điểm lại ở trang "125", Phải! Em đau cực, em vui vẻ với cái kết của lọ lem nhưng thế giới không chỉ có mỗi một câu chuyện nhàm chán, em khóc nức nỡ nhìn dòng chữ "Ariel tan thành bọt nước". Và cuối cùng anh biết không, câu chuyện lọ lem chỉ là một phút ảo tưởng, em.... em thực sự mong một ngày hai chúng ta có cái kết mĩ mãn, ngày hôm đó, em đã tỏ tình với người con trai đầu tiên, và mối tình đơn phương đó lại vỡ vụn khi mà em hiểu được cái cách em tỉnh bơ từ chối những người bạn đồng lứa của em như thế nào, anh à! Đợi em về rồi mình làm bạn cũng được... em thực sự không chịu nổi nữa rồi.

              Park Chaeyoung
      Park Roseanie thân gửi.



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《GOT7 X BLACKPINK X EXO》[CHANROSE] [JINJI] Có Phải Là Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ