"Hướng đi mà con tim tôi nhắm tới tôi cũng muốn thử sức đi theo con đường ấy vào một ngày nào đó."
___________________________________Xin chào, tôi là Jung Hoseok, tôi thuộc dạng người tùy tâm trạng mà sống. Và bạn biết đấy tôi là chàng trai 24 tuổi chưa yêu ai bao giờ haha. Để tôi kể cho bạn nghe về một câu chuyện tình cờ mà lại hoá tình yêu với một cậu trai trẻ trong cuộc đời tôi nhé.
JungKook - một cậu trai trẻ yêu đời ở độ tuổi 21. Lý do gì đã dẫn đến việc cậu ấy chán nản cuộc sống này và có suy nghĩ tự tử kia chứ(?)
Ồh vậy phải nhắc tới quá khứ của cậu ấy một chút chứ nhỉ. JungKook là một cậu trai khá tuyệt vời đấy. Tính cách cậu ấy khá đa màu sắc chăng?? Để tôi kể cho bạn nghe nhé.
Hừmm, vào một ngày trời có vẻ chả đẹp mấy, ban ngày mà mây đen ùn ùn đầy tăm tối như cái thế giới thối nát và tồi tệ này vậy. Ngay giữa dòng đường tấp nập lại phẳng phất bóng dáng một cậu trai băng qua đường lớn. Và rồi "Rầm" chết tiệt cậu trai đó toi rồi, cậu ta đang nằm trong vũng máu và thở thoi thóp, chủ nhân chiếc xe đã bỏ chạy. Tôi chả biết làm gì ngoài gọi xe cứu thương và theo cậu ta vào viện. Nhìn cậu ta người bết dính máu tôi cũng xót lòng lắm chứ, gương mặt ưa nhìn dáng người cao ráo nhưng có vẻ ông trời đã không liếc mắt nhìn về phía cậu ta trong lúc này. Lúc làm thủ tục nhập viện cho cậu ta phải biết tôi rất khó xử bởi lẽ tôi chả biết gì về cậu ta cả. Họ tên, ngày sinh, hay một vài mục đề về bệnh nhân mà tôi chả am hiểu gì cho cam.
À phải rồi, bản thân tôi vô tình quên mất rằng lúc thấy cậu ta nằm giữa đường tôi đã đến tìm chiếc điện thoại của cậu ta để gọi cho người thân mà. Và như thông tin tôi tìm được trong điện thoại cậu ta thì cậu ta tên Jeon JungKook, sinh vào 1/9/1997 địa chỉ bao quát chung lại là ở Seoul này. Thì ra cậu ta thua tôi tận 3 tuổi cơ đấy.
Tôi cũng khá bối rối khi trong danh bạ điện thoại cậu ta chả có liên hệ nào ngoài một liên hệ tên là 'Yoongi-hyung'. Tôi đã gọi thử và tôi thấy mình thật ngu ngốc khi gọi đến liên hệ đó gần 30 cuộc gọi nhưng chả có lần nào bắt máy.
Hình như cậu ta bị đâm đến gãy chân và tụ máu ở não thì phải. Nói thật chứ tôi chả am hiểu y học đâu tôi chỉ biết rằng nó khá là nguy kịch. Và suốt 14 tiếng đồng hồ túc trực ở cửa phòng cấp cứu thì cuối cùng đèn cấp cứu tắt. Bác sĩ phẫu thuật đi ra thuật lại tình trạng hiện tại của cậu ta cho tôi. Hoá ra cậu ta tụ máu bầm ở não, hai chân gãy, xương hình như có rạn nứt, phẫu thuật có vẻ không được tốt lắm. Bác sĩ đó có nói cậu ta sẽ chẳng thể đi lại được trong một khoảng thời gian dài hoặc vĩnh viễn không thể đi được và có thể sẽ sống thực vật đó chứ. Ông ta còn nói cậu ta tỉnh lại hay không không ai biết được cả.
Cậu ta chuyển về phòng hồi sức, và bạn biết đấy tôi lại chẳng nỡ bỏ lại cậu ta đâu.
'Tks, thôi thì đành theo cậu ta và chờ người kia gọi lại vậy'
Tôi cam đoan lúc đó tôi đã có suy nghĩ sẽ ở bên chăm sóc cậu ta đến lúc cậu ta tỉnh lại đấy.
Và rồi nhìn kĩ vào khuôn mặt cậu ta tôi khá hết hồn trước cái sống mũi chết tiệt đó. Nói sao nhỉ cậu ta có cặp mắt khá to tròn đấy, sống mũi cao thẳng hoàn hảo, đôi môi mỏng đẹp hình tim chăng? Và chết tiệt chứ khi tôi chạm vào người cậu ta thì thật sốc khi cơ thể cậu ta là một đống cơ bắp săn chắc. Với cái vẻ mặt baby kia tôi chả ngờ nổi cậu ta lại có cơ thể tuyệt vời đến thế đó. Và chết tiệt thật tôi thấy mình có vẻ hơi quá khích với cậu trai lạ này rồi đấy. Nói thật tôi 24 tuổi và chưa một lần nào tôi không ngừng ao ước mình sẽ có một body hoàn hảo như thế. Cậu ta làm tôi có chút ghen tị rồi đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHope] Love Yourself!!
FanfictionMình sẽ dựa trên từng câu chữ của poster L_Y để viết nhé!!! Và mình nói luôn fic này Hope!bot. Có H hay không thì sẽ còn tùy và mình nghĩ sẽ có đấy =))) thứ tự của các thành viên sẽ theo thứ tự tung poster của BigHit Ent. =))))))))) Yêu cầu KHÔNG m...