Nguyên Hi Thiên chương 1 : Lạc vào dị giới
Choáng váng….đầu nàng thật choáng váng . Giống như vừa tình dậy sau giấc ngủ vài thế kỉ, tâm trí cứ mơ mơ màng màng. Lê Vũ Hinh giật mình, không thể ngủ tiếp nữa, nàng bị muộn rồi. Vì thế nàng lấy hết sức mở to mắt, lại phát hiện quang cảnh trong tầm mắt của mình không phải nơi nàng ở, đồ vật nàng dùng. Mà là giường gỗ được khắc hoa tinh tế, bốn phía còn có lụa mỏng bao quanh, bên giường có đèn dầu cổ kính.
Chuyện gì thế này? Lê Vũ Hinh giật mình hoảng sợ, nhắm mắt lại cẩn tậhn sắp xếp mọi sự việc. Nàng nhớ rõ, trưởng phòng tìm nàng nói chuyện, cứ đem năng lực làm việc của nàng, kết quả làm việc khích lệ một lúc, mà cứ nấhn mạnh một câu: “ Đây là cách cuối cùng rồi, thời kì kinh tế đình trệ, vật giá leo thang, ngành quyết định bỏ hai người. Nhà ngươi kinh tế thì cũng khá giả, lại chưa đi công tác quan hệ với ai, chi bằng giúp mọi người cái việc này đi vậy ! ” Rồi nàng rời công ty, rồi cảm thấy việc hít thở có chút bực mình, không thoải mái, sau đó thì ngất đi}
Hiện tại nàng đang ở đâu? Đừng nói là… Lê Vũ Hinh khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, nàng xuyên không ? Nàng là rất thích nhìn thấu cái gì là liền đem nói nhỏ, cũng không nhất thiết phải thử nghiệm? Nàng chỉ muốn đến một nơi không có ai biết mình đang ở đâu, nhưng có thể nói thẳng là đến công ty khác làm việc.
Nàng đưa tay sờ soạng trước ngực. Phù, nàng thở phào, may mà còn chưa bị chuyển đổi giới tính, vẫn chưa thành nam nhân, may quá. Nhưng chính là cả người đều cảm thấy mệt mỏi, chắc là bị bệnh. Nàng khó khăn nhấc tay lên, chăm chú quan sát, Làn da trắng nõn, mềm mịn, lòng bàn tay không có vết chai sạn nào, nàng cho là mình chỉ là tiểu nữ tữ phỏng chừng 14, 15 tuổi. Lại nhìn cách trang trí xung quanh, dù không hoa lệ nhưng có thể nói là tinh xảo. Hẳn cơ thể này là tiểu thư nhà giàu, xem ra có thể lợi dụng hưởng phúc rồi. Nàng tự mình an ủi.
Nhưng mà, lỡ lát nữa người đến thì sao? Biết nói gì bây giờ ? Không lẽ lại bảo mất trí nhớ? Nhưng lời nói bình thường thì sao có thể xem là mất trí ? Cũng có thể nàng không thể trở về hiện đại ? Còn nữa ……… Sao lại chẳng có cái nha hoàn nào ? Bụng nàng đang đánh lô tô nãy tới giờ. Đang nghĩ, bỗng nghe một dãy âm thanh của tiếng bước chân, Lê Vũ Hinh vội vã nhắm mắt
Lê Vũ Hình vừa nhắm mắt lại, tiếng bước chân đi vào trong sảnh chính của phòng, chuyển qua bình phong, đến trước giường của nàng, nhẹ vén tấm rèm lên.
“ Tình trạng hôm nay của tiểu thư thế nào ? Đã có thấy dấu hiệu tỉnh lại chưa ? Có nên cấp thêm chút thức ăn nữa không ?- Tiếng nói của một nam nhân có tuổi hỏi. Tiểu thư ? Lê Vũ Hinh khẽ rùng mình một cái, vì nàng vẫn thường là tiếp các trưởng phòng đi dự đại tiệc, bị sai trăm ngàn công việc, có thể nói là không có thân phận gì … thế mà bây giờ thân phận được đưa lên nhiều bậc như “ Tiểu Thư ” làm nàng thấy có điểm không thích ứng được.
“ Bẩm lão gia, sốt đã giảm nhiều, nhưng vẫn là chưa tỉnh lại, nô tài đã cho tiểu thư ăn chút cháo rồi ạ ” – Chất giọng thanh nhã của nam nhân đáp lại.
“ Aiz…vẫn chưa tỉnh à …”
“ Lão gia, ngài đừng lo lắng quá kẻo sinh bệnh, tiểu thư xưa nay luôn làm việc tốt với mọi người…mệnh phúc đều rất lớn , chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Tuy là vẫn chưa tỉnh nhưng 2 ngày gần đây, hô hấp đã bình thường…không lâu sau có thể sẽ tỉnh a ”
“ Mong là thế, Văn Thanh, ngươi hầu hạ tiểu thư chu đáo. Nếu qua 2 ngày mà tiểu thư còn không tỉnh lại, ta liền đem ngươi làm ‘ vợ bé ’ cho tiểu thư, để cảm ơn những thời gian mà ngươi đã tận tâm chăm sóc hầu hạ tiểu thư, nhất định sẽ thưởng lớn ”
“ Nô tài đa tạ lão gia ” – Cái âm thanh kia kích động lên tiếng.
Lê Vũ Hinh thật sự không giả dạng được nữa, đột ngột mở mắt, nếu mà không mở thì không được a, cái ý tính nghe bọn họ nói chuyện mà thu thập chút ít thông tin, tin tức. Nhưng vẫn không muốn làm rõ việc nhiều ‘ vợ bé ’, vẫn là gả cưới. Nơi này thế nào lại là nữ cưới nam gã , nữ tôn xã hội sao ?? Nếu vậy thì … thật là phúc lớn a ! Nghĩ xem, một đoàn soái ca quay chung quanh lấy lòng nàng, chăm chú quan sát biểu cảm của nàng, đem họ hầu hạ “quần quần áo áo” . Tình cảnh này là một chữ MĨ rất to, rất lớn nha.
Không chần chờ nàng đưa mắt nhìn bốn phía. Lê Vũ Hinh bị một tiếng hét chói tai “ Tiểu thư tỉnh” vang lớn. Nàng kinh ngạc một chút, toan đứng lên thì bị một vòng ôm ấm áp siết chặt, trên đầu thì nước mũi lẫn nước mắt cứ thi nhau tràn ra : “ Nữ nhi ngoan nữ nhi ngoan, cuối cùng cũng tỉnh dậy a, ngươi mà không tỉnh phụ thân ta cũng không biết làm gì cho phải ”
Giọng nói gấp gáp, nghèn nghẹn cùng khuôn ngực run lên theo từng tiếng nấc cho biết phụ thân nàng đang rất kích động, Thân tình rất nặng lại không có ý che giấu làm cho Lê Vũ Hinh trong nháy mắt thất thần đi, mình là chạy đến cổ đại, trong nhà ch mẹ cùng trượng phu bộ dạng lo lắng thế nào nàng còn chưa biết nữa. Nghĩ vậy, nhịn không được nàng đưa tay ôm lại, vỗ vô sau lưng, an ủi hắn bằng hành động.
Lê Thành biết nữ nhi an ủi mình, lại khóc lóc kinh dị hơn, ôm cũng chặt hơn, làm Lê Vũ Hinh gần như sắp xỉu đi, chỉ còn cách ra sức đẩy cái ôm ra, ngẩng đầu nhìn thì lại thấy gương mặt đầy nước mắt nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ vui mừng của một soái ca tuổi trung niên, bên kia còn đứng 2 cái thiếu niên tuấn dật khoảng 17, 18 tuổi. Không biết ai là Văn Thanh nhỉ ? Lê Vũ Hình trong lòng thở dài, hiện tại muốn nói mình hồ đồ, mất trí nhớ nên không nhớ chút gì chuyện cũ. Có thể hay không vị phụ thân này muốn chút đau lòng hay không ? Lê Vũ Hinh lâm vào tình thế lưỡng nan, nàng cũng không biết mình sinh bệnh gì, làm thế nào mà giả dạng mất trí nhớ được ? Nhưng quan trọng là nàng không muốn làm cho vị phụ thân này thất vọng a !