Nguyên Hi Thiên chương 2 : Phụ Thân Kì Quái

2.3K 20 10
                                    

Nguyện Hi Thiên chương 2 : Phụ thân kì quái

Soái ca trung niên – Lê Thành cứ chiếm hết thân thể nữ nhi bằng cái ôm. Nữ nhi của hắn, bảo bối của hắn tỉnh lại làm hắn vui mừng khôn xiết, thấy nàng không nói chuyện, hắn vẫn mặc kệ a.

Vốn là, nữ nhi duy nhất của hắn lại là sinh non, ngay từ khi sinh là bệnh tật đầy người. Một năm 12 tháng đối với hắn là cực kì choáng váng nặng nề, mười mấy năm số lần nàng bước xuống giường vỏn vẹn có thể đếm bằng 10 ngón tay. Tháng trước, hắn có duyên hợp tác, nhận được một cái tiểu hoàn đan, nghe nói là 60 mươi năm mới luyện ra được 10 viên. Người sắp chết ăn vào mọi hoạt động sinh hoạt đều trở nên khoẻ mạnh, rất tốt. Hắn nói chưa đến 2 câu liền đem cho nữ nhi ăn vào. Ai ngờ khi nàng ăn vào chưa kịp uống hết một nửa chén trà  thì sắc mặt đỏ đậm khác thường. Hô hấp gấp gáp, tràn tới mấy ngụm huyết rồi sau đó hôn mê bất tỉnh,hắn liền nhanh chóng đưa nhiều danh y có tiếng trong thành về khám, họ đều bảo viên tiểu hoàn đan này có dược tính rất mạnh mà thân thể của Lê Vũ Hinh quá yếu. Nếu muốn tỉnh thì phải dựa vào nhận thức của nàng, nếu mà lâu vẫn không tỉnh thì liền……

Nữ nhi của hắn hôn mê gần một tháng trời, bây giờ liền tỉnh làm tình trạng của hắn không được bình thường. Hơn nữa nhóm đại phu đều nói chỉ cần tỉnh lại thì sức tốt mạng khang. Vì thế hắn ôn nhu nói : “ Vũ Hinh nha, lần này cha cho ngươi ăn là linh đan diệu dược, ngươi đừng lo lắng, về sau cơ thể sẽ khoẻ mạnh lên nhiều…” Lê Vũ Hinh vừa nghe lời này thì cả người ngây ngẩn, chẳng lẽ thân thể này cũng kêu là Vũ Hinh sao ?

Lê Thành phân phó người đem chút thức ăn nhẹ vào cho nàng. Hắn hỏi nàng có hay không đói bụng ? Lê Vũ Hinh lập tức gập đầu, đâu phải chỉ là đói mà là rất đói !

Lê Thành lập tức bế bổng lấy Lê Vũ Hinh, làm nàng sợ tới mức vòng tay qua ôm cổ hắn, toàn thân hồi hộp không yên, trong lòng không ngừng thôi miên : “ Vị này là phụ thân, là phụ thân, là phụ thân,…” Lê Thành đi đến trước bàn ăn giữa phòng, đầu tiên làm nàng ngồi yên vị trước bàn, còn săn sóc cầm nhuyễn điếm cho nàng dựa vào rồi mới an tâm ngồi xuống kế bên, 3, 4 tên hạ nhân nhanh chóng đem thức ăn lên

Văn Thanh nhanh nhẹn dùng khăn ướt lau nhẹ mặt Lê Vũ Hinh, tuy rằng vẫn chưa quen với cách sinh hoạt này, nhưng nàng vẫn cam chịu ngồi yên cho hắn hầu hạ. Ngay từ đầu nàng đã quyết định hắn và nàng không hợp nhau, chính là trong lòng oán hận sao không có 1 nữ nha đầu nào !

Yên vị ở chỗ ngồi của mình, Lê Vũ Hinh mới phát hiện trong sảnh có thứ ánh sáng nhu hoà, sáng ngời, nhưng lại không có ngọn nến nào. À ánh sáng đó phát ra từ 4 viên Dạ Minh Châu được khảm nảm ở trên 4 bức tường, thế đã rõ nhà này có rất nhềiu tiền…

Trong lúc dùng cảm, Lê Thành vẫn nhìn nàng một cách yêu thương, điều này làm cho Lê Vũ Hinh không khỏi sởn gai ốc. Phụ thân thì yêu thương nhìn con gái mình đã bình thường trở lại, nhưng mà…Nhưng là, là……..nàng kiếp trước chỉ chập chênh ít hơn soái ca này một ít tuổi a….

Nhanh chóng uống thuốc sau khi ăn, Lê Vũ Hinh giả bộ mệt mỏi kiếm cớ đuổi Lê Thành đi. Lê Thành tự mình ôm nàng đặt xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn ấm lại rồi dặn Văn Thanh chăm sóc cho chu đáo rồi mới xoay người rời đi.

Lê Vũ Hinh chậm rãi nhắm mắt, vừa rồi muốn cùng phụ thân bãi bỏ việc cưới gã vợ bé gì ấy nhưng mà bị ánh mắt “yêu thương” của hắn doạ chằm chằm với lại một tí gì về thế giới này cũng không biết thì làm sao dám mở miệng. Xem ra phải mau thích nghi được với nhân vật, lấy hắn làm cha nhận mình con gái của hắn, dù có nói thế nào đi nữa thì nàng vẫn là chiếm cơ thể của con gái hắn, báo hiếu cho hắn là việc bắt buộc rồi. Sau đó còn phải thúc đẩy việc hôn sự, rồi xem xét nửa đời còn lại nên hưởng phúc như thế nào…

Chỉ chốc lát, Lê Vũ Hinh mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ….

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 14, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhiều Phu Quân [ Tướng công nhiều nhiều ] [ Xuyên không, NP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ