viết cho lần cuối cùng

724 46 5
                                    

ùm, bắt đầu như nào đây nhỉ?

đầu tiên thì chào, mình là -maythebae(đã từng) và hiện giờ là trixieeez.

mình đã gia nhập watt và viết truyện bằng cái thứ văn chương nhạt toẹt và nhiều hứa hẹn mộng mơ. thật tình thì nói, mình chưa từng nghĩ rằng cái chốn nhỏ bé này cùng với đống tạp nham mình viết sẽ được ủng hộ nhiều đến như thế.

vì vậy, mình hôm nay là muốn gửi đến các cậu, lần cuối cùng, một lời cảm ơn lẫn xin lỗi. nhưng mà mình nghĩ, tội lỗi này vĩnh viễn chắc sẽ chẳng bao giờ được tha thứ đâu.

đầu tiên thì nên cảm ơn chứ nhỉ? đâu ai muốn nghe tin buồn trước đâu.

mình gia nhập watt tít mịt tận 2 năm cùng cái văn chương rỗng tuếch chả khá hơn là bao, nhưng lại nhận được sự ủng hộ của các cậu, mình thật sự có cảm ơn đến nghìn lần vẫn không đủ.

thật sự mà nói, fic backstage là đứa con mà mình yêu nhất, chăm chút nhất vì mình thích taegi, thích cái sự yên bình mà cả hai mang lại. mmt thì chẳng có dập dồn hay gì như ai đâu, lâu lắm thì có nhưng mà không sao, mình chọn yêu thì không có mmt mình vẫn yêu.

mmt tới thì cũng yên bình, như cái cách mà mình thích kim taehyung và min yoongi - thứ tình yêu yên bình.

"em yêu anh và anh yêu em như thế đó, chỉ cần mình biết là đủ, chứ không cần cho ai biết cả."

fic backstage khiến mình bộc lộ được hết những cái suy nghĩ của mình về tình yêu giản dị của anh 93 và em 95 sau hậu trường sẽ như thế đó, yên bình mà giản dị.

mà mình chỉ biết suy nghĩ tiêu cực, toàn những thứ vụn vặt tí ta tí tách đem tích góp vào để xay nên một mẩu chuyện be bé của anh em daegu, theo cái cách nghĩ của mình. và buồn thay, mình thích viết theo kiểu tự tổn thương nhau như thế này, à không, theo kiểu đời thực ấy, vì nam yêu nam dù có được ủng hộ thì vẫn là khác với lẽ thường, hơn nữa còn là ca sĩ, nên nếu thật sự cả hai yêu nhau, nhiều khi còn ngược tâm hơn như thế nữa đó.

nên là tính mình như thế, nghĩ gì thì viết đó. và mình viết nên cái backstage này, dành cho cặp đôi cappuchino của mình.

và mình có viết ngược tâm ra sao, thì kết quả vẫn là muốn hai con người mình thương nhất được hạnh phúc. và như mình đã nói ở trên, taegi chính là thứ tình yêu thầm lặng, và giản dị nhất mình biết.

nên là mình cũng sẽ không thích lắm chuyện có cậu nói "taegi là auto buồn, taegi là phải ngược,.."

không biết các cậu thấy như thế nào, nói mình quá nhạy cảm cũng được, nhưng mình đọc xong câu đó thì rất rất tụt hứng. thật sự, mình sinh ra là để hạnh phúc, chứ không phải để buồn.

nên là nếu các cậu yêu ai đó rồi, hãy chú trọng từng lời nói của mình. nếu yêu ai đó, hãy để họ hạnh phúc, dù mình biết chỉ là câu nói bâng quơ, nhưng mình vẫn thấy đau lòng.

mình chỉ nói thế thôi, nếu các cậu thấy mình quá nhạy cảm thì mình chịu, có lẽ là vì mình thương taegi quá rồi.

à mà mình lại lải nhải đi đâu nữa rồi kia kìa, lần cuối cùng thông báo mà mình lại như bà già cằn nhằn rồi. mình xin lỗi.

giờ thì, tin buồn đến rồi. chạy cũng không thoát được..

mình nghĩ là, vài cậu xem bản hội thoại mình đăng (mình hay đăng vào các đêm thức trắng) sẽ hiểu được mình muốn đề cập đến việc gì.

và các cậu nghĩ đúng rồi đấy, mình sẽ close. dừng tất cả.

và tin mình đi, sẽ chẳng còn một sự khởi đầu mới nữa đâu.

mình xin lỗi, mình xin lỗi, mình xin lỗi rất nhiều.

nói bao nhiêu câu xin lỗi cũng không đủ vì mình tệ quá. mình đã hứa rằng sẽ không đi cho đến khi hoàn tất fic backstage, request và fuckboi. nhưng mà mình không thể nữa rồi, mình xin lỗi.

lý do mình chẳng biết nói thế nào cho đúng. chỉ là mình cảm thấy 2 năm như thế cho wattpad là quá đủ, và sẽ chẳng đáng để nuối tiếc mình đâu. mình thật tệ.

mình chẳng biết phải giải thích với các cậu làm sao, nhưng mình chẳng còn một tia hứng thú để tiếp tục ở lại mái nhà nhỏ mà mình từng ấp ủ như trước nữa, chẳng còn một vệt ý tưởng cho các câu truyện đầy mộng mơ của mình nữa rồi.

lúc đó là lúc mà mình hiểu rằng, à, bao nhiêu lâu dựng xây nên cái chốn bé tí này của mình, đã đến lúc phải kết thúc rồi.

mình xin lỗi, vì mình đã không đủ kiên trì để ở lại nơi này nữa, nhưng mà các cậu yên tâm đi, mình vẫn yêu bangtan, như lần đầu lập nên nơi này vậy.

tình yêu thì vẫn đông đầy như thế, còn chốn bé tí teo này chẳng thể quay lại lần nữa.

mình xin lỗi, vì mình hứa hẹn quá nhiều.

lúc ấy, mình chưa hề có ý nghĩ rời bỏ nơi này, vì nó là chỗ trốn của mình khi xã hội ngoài kia quá khắc nghiệt, là chốn bình yên mà mình tìm về. nhưng rồi một sớm mai thức dậy, mình lại nhìn mọi thứ bằng cặp mắt bi quan, đến nổi cả nơi trốn nhỏ bé mà mình thương nhất cũng chẳng hề có thể cho mình cảm giác an toàn.

mình nói như thế, mong các cậu hiểu. mình chẳng mong tha thứ đâu, vì mình đáng bị như thế, chẳng thể nào bao dung nổi cho một kẻ hứa lèo như mình, đúng không?

thật sự mình rất muốn tiếp tục viết nên những thứ be bé cho daegu anh và daegu em, nhưng mà đến lúc nào đó, bữa tiệc cũng phải tàn.

và ừ, ngày đó là hôm nay.

cuối cùng mình chỉ muốn nói cảm ơn, xin lỗi và tạm biệt.

chốn nhỏ này sẽ luôn là kí ức đẹp đẽ nhất của mình, nên mình sẽ để nguyên mọi thứ như thế, mình sẽ chẳng xoá gì hết đâu, chỉ là mình xoá mình đi thôi.

thứ bảy, 12/08/2017.

chính thức đóng cửa.

mắt cụp | kth x mygWhere stories live. Discover now