Chap 8

1.1K 79 4
                                    

- Mẹ, hôm nay con có bất ngờ cho mẹ đây,... ten ten Mẹ đoán thử xem đây là ai.
- Jisoo lại nghịch ngợm nữa rồi. Bạn con à mau mau vào đây.
- Dạ, cháu chào dì ạ.
- Cháu là Tae... Taeyong đúng không.
- Dạ đúng ạ. Là cháu, nay cháu mới đến thăm dì được. Có chút hoa quả tặng dì ạ.
- Không sao, đến là tốt rồi, vào nhà chơi đã.Jisoo vào lấy đĩa hoa quả trong bếp cho mẹ.
- Quý cậu lắm nhà tôi mới đãi bữa hoa quả hoành tráng đấy.
- Sao hôm nay ngoài đến thăm dì, còn muốn hỏi gì nữa không?
- Dạ thực ra con cũng muốn hỏi Dì còn giữ kỉ vật của . ... mẹ.... con .. không ạ.
- Còn... còn .. còn chứ, haiz mọi người luôn dang rộng đôi tay với con, bất cứ lúc nào gặp khó khăn cứ đến gặp Dì nhé, Dì sẽ giúp đỡ hết sức.
- Dạ, Con cảm ơn Dì nhiều lắm.
- Đi, để Dì dẫn con đi. Ở nhà kho.

............................................................

Khuôn mặt của mẹ, càng nhìn càng thấy giống cậu, từ đôi mắt này đôi môi. Là mẹ của cậu, người mà cậu đã vô tâm bỏ lại trong quên lãng. Giờ con đã nhớ ra tất cả, con nhớ hơi ấm, nhớ vòng tay ôm con, sưởi ấm cho con qua mùa đông dài đằng đẵng ấy. Đêm đông Seoul, tuyết rơi trắng cả sân vườn, ngày tháng trôi qua, trắng cả mái tóc mẹ. Xin lỗi mẹ vì con bất hiếu, xin lỗi và cảm tạ Chúa đã mang mẹ đến bên con. Con yêu mẹ.

Là những cuốn sổ hồi trước mà mẹ cậu hay ghi chép, là tấm khăn tay mẹ đan dở dang quên ở nhà Dì. Tất cả dù đã qua bao năm vẫn vẹn nguyên mang theo hình bóng người mẹ. Trong tấm ảnh ấy, mẹ cậu mỉm cười một nụ cười tuyệt đẹp. Mẹ sẽ luôn dõi theo bước chân con, cậu biết cậu biết chứ nhưng làm sao cản nổi giọt lệ tràn mi.

.............................................................
Cách đó vài tiếng.

Taeyong cầm khung hình trên tay, dịch chuyển đôi mắt đỏ hoe về phía Dì, cậu thấy mắt gì cũng hoe đỏ tự bao giờ. Dì đo đến, nắm lấy đôi tay gầy guộc của cậu:
- Con hãy cầm lấy. Mẹ con luôn ở trong trái tim con, mẹ con chưa bao giờ biến mất cả.
Cậu nở nụ cười nhẹ, gật đầu thay lời đáp. Dì luôn coi cậu như con ruột. Thầm cảm ơn Trời đã ban cho cậu những người mẹ, người thân, người bạn .
........

- Con ở lại ăn tối với Dì và Jisoo đã.
- Dạ thôi Dì, con đang làm dở dự án. Hôm khác con nhất định ở lại. Con về đây ạ
- Vậy, cố lên con nhé. Tạm biệt con.
- Bye Yong béo. 5ting!

- Sao cả ngày hôm nay không thấy Choo onl thế. Bận gì à?
- Sao không trả lời gì thế.
- Choo mãi chẳng onl thế.
- Chiều nay Tae dẫn đi chơi bù hôm trước nhé.
- Sao cứ không rep mãi thế, tí Tae mua gà rán Choo thích nhé
- Chán Choo thật
- Choo chả đáng yêu gì cả, sao cứ off mãi thế, ghét Choo
.....
- Tae đùa thôi, Tae qúy Choo còn chẳng hết nữa là ghét. Onl đii
......
- Tae chán quá...
...
Trời ơi, hơn 100 tin nhắn từ Tae gửi đến Choo. Mãi 9h tối Choo onl mới nhận được.
- Hey, sao gửi lắm tin thế
- Giờ mớ ló được cái mặt ra. Đi đâu mà để gọi từ sáng, Tae không chơi với Choo nữa.
- Có việc mà, hihi nguôi nha chủ nhật tuần sau đi ha.
- Để xem có bận gì không đã. Choo đang làm gì đấy?
- Đang đọc tiểu thuyết vừa mượn hôm trước. Tae thích không, đọc xong Choo mang cho.
- Thôi anh chịu. Đọc vừa thôi mà ngủ sớm đi mai đi học đấy. Mai mà mắt thành gấu trúc là Tae không chơi với Choo đâu.
- Dae, Choo hứa. Tae ngủ ngon.
- Choo ngủ ngon mơ đẹp.

Chẳng hiểu tại sao hôm ấy cả Jisoo và Taehyung đều không ngủ được. Cuốn tiểu thuyết hay quá, quốn hút Choo đọc tiếp mãi thôi. Nhưng có một câu hỏi mà Jisoo cứ băn khoăn từ trang giới thiệu thôi " Nếu không có người bạn thân bên cạnh thì bạn sẽ ra sao" Chị nữ chính trong truyện quá đáng thương a. Phải chọn một trong hai giữa anh bạn trai và anh bạn thân. Nếu là Jisoo thì sẽ chọn ai trong hoàn cảnh ấy bây giờ, ai cũng đều rất quan trọng. Nhưng hình như Choo yên tâm hơn vì Choo biết có một bí mật Jis đã giấu từ lâu, Choo chỉ muốn nó dần dần nhẹ nhàng rồi biến mất. Thật không ngờ nó còn ngày càng phát triển. Đáng ghét. Jis không thích cảm giác ấy tí nào, mỗi lần nhắm mắt lại hiện ra hình ảnh ấy. Chiếc mũi này, đôi môi trời Choo bị làm sao rồi.
Ở căn nhà đối diện cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Sao dạo này mình cứ khó chịu thế nào ấy. Sáng nay hình như cô ấy đi chơi, mình cũng khoác trên mình bộ quần áo thật đẹp nhưng người cô ấy khoác tay, âu yếm cười đùa đâu phải Kim Taehyung này. Mình có tình cảm với cô ấy điều này đã được xác định nhưng còn cô ấy thì sao. Cô ấy có tính cách vui vẻ, thân thiện luôn hòa đồng với mọi người, nhỡ cô chỉ coi mình là một người bạn không hơn không kém thì sao. Trời ơi, cái mớ bòng bong rắc rối này phải làm thế nào mới được đây.

/ KJS- KTH / Thanh Mai Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ