Chap 6

1.4K 93 9
                                    


Taeyong kéo tay Yeri ra khỏi phòng ăn và tiến tới dãy nhà đằng sau.

-Nè, anh nhịn e hơi nhiều rồi đấy

- Anh nhịn tôi cái gì mà đó là chuyện của anh chứ có phải của tôi đâu. Đồ điên

- Tôi điên đấy, tôi điên vì em được chưa.

Thế rồi ing... môi chạm môi. Quá bất ngờ, phải mất mấy giây sau Yeri mới ngộ ra và toan đẩy Taeyong ra, không may Taeyong lùi về phía sau rồi vấp phải viên sỏi.

........................................................

- Cô ơi sao mãi Taeyong chưa tỉnh thế ạ. Có nên đưa cậu ấy vào bệnh viện không cô?

- Yeri à, không sao đâu, chỉ là..

- Chỉ là gì ạ?

-Chỉ là Taeyong sẽ giảm độ đẹp trai một chút vì vết thương trên trán đấy. 

- Vâng thế là may rồi ạ.

-Thế em ở lại chơi với bạn mà cũng sắp vào tiết rồi nhớ lên lớp đúng giờ nhé, còn Taeyong cứ để bạn ở đây nghỉ ngơi. Cô lên họp đây.

- Vâng, em nhớ rồi, em cảm ơn cô ạ.

...............................................................

- Nói gì thì nói, anh ta bị thương mà vẫn đẹp trai. Yeri ngồi ngắm Taeyong nghĩ ngợi

- Em nói thế là may rồi là ý gì. À hay là Rùa con thấy tôi đẹp trai quá, giờ em làm cho bị thương, giảm sức hút đi thì em càng đỡ lo lắng hơn đúng không?

-Trời ơi giật cả mình, vừa tỉnh dậy là đã lảm nhảm được rồi, tôi phục anh thật. 

- Anh cứ ngồi đấy tự kỉ tiếp đi tôi đi lên lớp đây, tôi mà muộn là tại anh hết.

- Thế tại ai mà giờ này tôi phải nằm đây mà nằm đây cũng tốt tôi vừa biết được một số chuyện xấu xa của em đấy.

- Anh điên à, tôi có ăn cắp ăn trộm hay gì đâu mà xấu với chả xa.

- Thế ai vừa trộm ngắm tôi lúc nãy, ai kiss tôi xong còn đẩy người ta va đầu vào cây đến nỗi nằm ngất ra đấy.

- Suỵt nói nhỏ thôi. Hừ anh ở đây mà dưỡng thương tôi đi đây.

- Em cứ yên tâm học ngoan, tôi giữ mình hơi bị kĩ đấy.

Yeri * cạn lời *

....................................................

Bóng lưng Yeri vừa khuất cũng là lúc Taeyong mệt nhọc ngả lưng xuống giường. Đầu anh đau nhưng trái tim của anh còn đau hơn. Anh đã nhớ lại mọi thứ sau vụ va chạm vừa rồi. Phải tìm bố hỏi mới được. Nghĩ là làm Taeyong đứng dậy bỏ trốn về nhà.

- Con chào bố ạ

Thầy Jeon sáng nay trống tiết, ông đang ngồi đọc báo ở vườn.

- Sao hôm nay con về sớm thế. Có chuyện gì à? Sao mặt lại bị thương thế kia

- Dạ bố, con chốn về trước. Con không sao.

- Cái thằng này, con nghĩ gì mà lại bỏ học trốn về hả.

- Bố.... Bố không phải là bố ruột của con đúng không ạ?

- Mày ,.... mày đang nói cái gì đấy, cái thằng này...

- Con ... con... con nhớ lại tất cả rồi bố. Con họ Lee không phải Jeon, cha mẹ ruột của con ... họ mất rồi..Từng giọt nước mắt lăn dài. Cuối cùng thì ngày này cũng đến. Cái ngày mà ông Jeon sợ nhất. Ông hồi trước là người bạn thân của mẹ Taeyong, trong một lần mẹ Taeyong chạy đến nhà ông nhờ ông chăm sóc đứa bé, còn bà thì đi trốn nợ sang Trung Quốc. Ánh mắt đứa trẻ ngây thơ trong sáng nhìn mọi thứ xung quanh quá lạ lẫm, kể cả mẹ nó có bỏ lại cũng không khóc mè nheo mà chỉ đứng đó nhìn theo bà với đôi mắt sâu thẳm, tựa như mơ hồ.

Lúc đầu vợ ông không đồng ý nhưng một thời gian sau bà đã chấp nhận Taeyong, chăm sóc và yêu thương như với con ruột của mình. Thằng bé ấy sinh ra đã khổ, bố nó ông Lee là liệt sỹ, hy sinh trong trận chiến bùng nổ năm Taeyong tròn 2 tuổi. Bà Lee sau đó suy sụp hoàn toàn, dần dần nợ nần chồng chất. Ông Jeon có người quen bên đấy, bảo mẹ Taeyong đã mất rồi. Hôm đó, ông quyết định dẫn Taeyong đến nơi mà nhóm bạn thân của hai người từng đến. Là khu vui chơi, tuy đã qua bao nhiêu năm nhưng vẫn còn đong đầy bao nhiêu kỉ niệm. Ông ôm thằng bé, vỗ về chợt buột miệng nói ra điều không hay, vẫn đinh ninh là nó không để tâm lắm. Thật không ngờ.

- Ta.... xin lỗi vì đã không nói cho con biết sự thật sớm hơn.

- Con ..biết ơn cha, mẹ nhiều lắm. 

- Con trai của ta, phải sống thật hạnh phúc.

Giọt lệ rơi xuống, con không bao giờ có thể trách cha. Con cảm ơn ông trời đã cho con một người cha người mẹ thứ hai. Cha và mẹ mãi luôn là bến đỗ an toàn nhất của con.

/ KJS- KTH / Thanh Mai Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ