Taehyung nghe tiếng chim về tổ, thấy sắc trời chuyển dần sang màu cam đỏ. Mặt trời đang dần giấu mình vào sau cánh rừng phía Tây và ở đằng Đông, một màu xanh thẫm đang kéo đến. Cậu có thể thấy thành phố dần lên đèn bên kia những cái song cứng và lạnh lẽo của chiếc lồng bạc đang giam giữ cậu bên trong. Và thế là ngày sắp hết. Dù cảnh sắc quanh cậu đang rực lên trong một gam màu nóng, nhưng cái lạnh của nền đá hoa cương thì đang chầm chậm len lỏi vào đôi bàn chân trần của cậu.
Đầu tiên là cơn gió, và Taehyung sẽ hắt xì hai cái.
Taehyung đã thuộc nằm lòng những gì sẽ xảy ra với cậu khi hoàng hôn buông xuống rồi, bất kể Xuân, Hạ, Thu, Đông: trong lồng bạc thì chỉ có cô đơn và lạnh lẽo thôi. Ban ngày là cô đơn, và ban đêm thì thêm lạnh lẽo.
Thiên thần thì không đói, thật may là như vậy, Taehyung nghe nói cái đói đi kèm với cơn rét sẽ khủng khiếp lắm, rồi người ta sẽ chết vì bị đói rét dày vò. Thiên thần không đói, thiên thần cũng không chết, và không may mắn lắm, thiên thần bị phạt như cậu trải qua những ngày buồn chán y hệt nhau trong chiếc lồng bạc này. Không có người bầu bạn.
Taehyung không nghĩ là mình muốn chết đi, nhưng cậu không biết khi nào sự trừng phạt này mới kết thúc. Tổng lãnh thiên thần nói, đôi cánh nhuốm đen của mỗi thiên thần là một vết nhơ của Thiên đàng, và một khi cánh trắng hoá đen thì phải sám hối trong lồng bạc.
"Cho tới khi nào?"
"May mắn lắm thì sẽ có người giải thoát cho ngươi, nhưng cuối cùng ngươi sẽ bị tước đi đôi cánh, trở thành con người. Ốm yếu, đói, rét, và bệnh tật, những thứ đó sẽ quật ngã ngươi và ngươi sẽ chết."Taehyung tựa vào cánh cửa bị khoá của chiếc lồng bạc. Cậu đã đợi suốt từ ngàn năm trước rồi, đợi một người có thể phá chiếc khoá kia ra và giải thoát cho cậu khỏi chốn này.
Cậu dành mỗi sáng của cả ngàn năm ấy để nhìn lên bầu trời. Có những ngày trời xanh trong vắt, nắng ban mai chiếu qua lồng bạc và dáng hình Chúa được khắc trên chóp lồng đổ bóng xuống nền đá, yên bình, nhưng tiếng chim kêu sao lại não nề quá. Có những ngày thần Apollo lái cỗ xe của hắn gần sát Địa cầu, khiến cho đất khô cằn, cây chết héo, và đôi vai của Taehyung bỏng rát: Apollo là một tên quái gở, dù cho một kẻ không đặc biệt chẳng thể thấy những thứ trong lồng bạc nhưng hắn ta biết trong lồng bạc có gì, và hắn ta thích dày vò những thiên thần bị trừng phạt. Có những ngày hắn tốt tính biến đi đâu đó xa một chút, và mây kéo đến, và mưa, mưa lớn. Mưa tát vào mặt, vào người Taehyung, khiến cậu phải rúm ró co người lại ngồi giữa chiếc lồng nhưng cũng chẳng có tí nào khá khẩm hơn, run lập cập và bị gió vờn. Khi mưa suốt đêm là tệ nhất, áo của Taehyung ướt nhẹp, và xin nhắc lại, chẳng thể tránh mưa, tức là Taehyung hoặc phải ngủ cùng giông bão, hoặc sẽ thức trắng tắm mưa. Trong lồng chẳng có nơi nào để Taehyung móc cái áo lên cho tử tế, vậy nên cậu phải buộc hai tay áo vào hai chiếc song cách nhau một khoảng vừa đủ để hong khô nó vào ngày hôm sau, nếu như trời nắng. Và những ngày tuyết rơi, Taehyung từng có thói quen vun tuyết lại và đắp lên hình hài của một con người, nhưng tuyết lạnh lẽo lắm, và sẽ tan chảy nên cậu chẳng ôm được người tuyết của cậu vào lòng. Thế nên cậu không làm nữa mà chỉ ngắm tuyết chậm rãi rơi rồi đáp xuống nền đá chắc chắn là sẽ sớm đóng băng thôi. Cậu nhìn chúng trong khi hai tay xoa xoa đôi bàn chân tê cóng và ửng đỏ, sụt sịt mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày tôi gặp Người | Taejin
FanfictionDisclaimer: Nhân vật không thuộc về mình. Rating: T Pairing: Taehyung/Seokjin Category: Romance, Actorfic, General, Songfic Author: Matt Rood (Matthew Rouge) Fandom: BTS Archieve: Update later