Chương 3- 4

902 10 0
                                    

Ánh mắt của anh có một lực mê hoặc làm tim cô nhất thời run run.

Không biết lấy dũng khí từ đâu, Băng Vũ bất ngờ bật ra lời cô vẫn muốn hỏi mà không dám hỏi: "Lâm tổng là con trai độc nhất sao?"

"Đúng vậy!" Lâm Quân Dật thoải mái dựa lưng vào sô pha, cười như không cười nhìn cô.

Anh ta không có anh em. Chuyện này thật làm cho Băng Vũ thở phào ra một hơi nhẹ nhõm cả người, may mắn thay, nếu không cô không thể không từ bỏ công việc mà khó khăn lắm mới tìm được này.

Nhưng là, có thể có tình huống con ngoài hôn thú giống trong mấy bộ phim truyền hình hay không. Giả như Trần Lăng là con riêng của cha anh ta, từ nhỏ đã bị bỏ ở cô nhi viện. Một cặp anh em tướng mạo giống nhau, nhưng vì cảnh ngộ bất đồng nên có cuộc sống hoàn toàn ngược nhau...

Aizzz! Đúng là đề tài muôn thuở của tiểu thuyết mà.

Cô còn đang xây dựng tiếp xem câu chuyện này trong tương lai sẽ phát triển thành thế nào, thì Lâm Quân Dật không biết từ khi nào đã nghiêng người gần sát bên cô, trên mặt lộ ra một tia hứng trí đặc biệt: "Vì sao hỏi như vậy?"

Băng Vũ nhất thời thất thần, buột miệng nói ra những lời đang suy nghĩ trong đầu: "Tôi sợ gặp phải người mình không muốn gặp."

Nụ cười của anh chợt cứng lại, nheo mắt nhìn cô, ánh nhìn sắc bén như một lưỡi dao xuyên thẳng vào lồng ngực Băng Vũ.

Cô sợ đến mức không dám nói lời vô nghĩa nữa, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày của mình.

...

Ba giờ đồng hồ trôi qua trong trầm mặc thật là quá dài, nhưng rốt cuộc cô vẫn còn sống sót.

Cửa mở, giám đốc Trương với vẻ mặt tươi cười khách khí tiễn một người khách ra ngoài.

Vị khách kia tuổi còn rất trẻ, khoảng chừng hơn hai mươi, người mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt tùy ý, chẳng những không làm mất đi vẻ ung dung lịch thiệp, mà thần thái thong dong của anh ta còn được tôn lên thêm vài phần. Lúc anh ta nở một nụ cười thân thiết, đôi mắt hẹp dài cũng rộ lên khiến người khác hồn xiêu phách lạc.

Lâm Quân Dật vừa bước về phía người thanh niên trẻ tuổi vừa nói: "Y Phàm? Cậu về nước khi nào?"

"Quân Dật? em vừa về, đang muốn cho anh một bất ngờ đây." Người tên Y Phàm vừa thấy Lâm Quân Dật liền bước đến đấm khẽ một cú vào vai anh ta và hỏi: "Sao anh lại ở đây?" Hành động này vừa nhìn qua thì biết ngay quan hệ giữa họ rất thân thiết.

"Tôi đến gặp Giám đốc Trương để nói về chuyện vay vốn..." Anh dừng một chút, nhìn về phía giám đốc Trương, tươi cười nói: "Giám đốc Trương không biết khi nào thì rảnh để chúng ta cùng ăn một bữa cơm đạm bạc đây."

Giám đốc Trương còn chưa trả lời, người đàn ông tên Y Phàm đã vội lên tiếng: "Không thành vấn đề, bất quá hai người hẹn nhau dùng cơm vào dịp khác đi... Hôm nay chúng ta họp mặt đã."

Giám đốc Trương gật đầu liên tục: "Được! Được! Hẹn sau cũng tốt."

Lâm Quân Dật hướng về phía cô giới thiệu: "Thư ký của tôi, Diêu Băng Vũ... Còn đây là bạn của tôi ở Mỹ, Âu Dương Y Phàm."

Sa Ngã Vô TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ