Chap 1

45 4 0
                                    

"..."-suy nghĩ của nhân vật

____________________________

Tại một ngôi nhà nghèo tại thôn quê, trời mưa.

- Tiểu Min, em nhanh lên nào! Lề mề như vậy, trễ giờ học rồi.

Luhan vừa cầm cặp vừa hối thúc một cậu bé xinh xắn ngay bếp đang rửa chén.

- Anh hai, anh đợi em với, em đến ngay đây.

Thì ngay sau đó cậu bé ấy hốt hoảng, nói vọng ngay về phía người anh.

- Aizzz, mấy chuyện này để cho mẹ làm là được, em làm suốt ngày, mẹ ko làm cơm thì rửa chén cũng được mà.

Người anh ko cam lòng, cằn nhằn nói.

- Dù sao cũng ko phải chuyện lớn, em tiện tay làm cũng ko sao, mẹ...

Lời nói nhẹ nhàng trìu mến, tuy nhiên nói đến mẹ thiếu niên bỗng hạ giọng nhỏ dần.

- Haizzz, em đó, Min Min sao cũng tốt nhất, chúng ta đi thôi, hì hì.

Chàng trai được cậu gọi là anh ấy cười một cách rạng rỡ, xoa đầu an ủi cậu,

- Dạ, hi.

Cậu cũng cười, anh hai tốt với cậu lắm, tốt nhất, bố mẹ cũng ko bằng. Tuy...có thật là bố mẹ tốt với cậu ko nữa?

- À, ở trường cũng vậy, nếu như có đám bạn ở trường có nài nỉ em làm chuyện gì, em bảo bọn nó đến trường cấp 3 tìm anh nói chuyện, nghe ko! 

- Dạ.

- Cũng đừng mặc kệ chuyện phiền phứa cỡ nào đều ôm hết vào mình. Còn nếu khi em từ chối, có người nói gì em, em cứ đến tìm anh. Anh đập cho nó 1 trận, xem ai còn dám ức hiếp em trai đáng yêu của anh ko!

- Dạ.

- Còn nữa đừng có nói "tui" mãi, phải học cách nói "tôi" đi.

- Anh...em quên rồi, hì hì

...

Hai anh em trên đường vui vẻ trò chuyện hay nói đúng hơn như ông bố già quan tâm căn dặn con cái khi đi xa mặc cho trời mưa. 

" Anh hainói mãi nhưng cũng cám ơn anh hai nhiều, anh hai tốt với mình quá, thương anh nhất...hihi"

- Đang nghĩ gì vậy?

- Ơ dạ ko có gì, hihi.

- Em nha, đứng sững thất thần, trời mưa cầu tre rất trơn nên dễ trượt cẩn thận một chút, hôm nay nước sông chảy xiết hơn mọi ngày.

- Mình đi vòng đi anh hai, vòng qua cầu lớn...

Cậu cố gắng khuyên bảo người anh để đảm bao3 sự an toàn cho cả hai.

- Phiền phức lắm, hơn nữa hk có thời gian, chạy qua cầu lớn ít nhất cũng mất hơn 20', dù sau đó có chạy thục mạng đến trường thì cũng đã vào học lâu rồi. Cẩn thận chút, chúng ta cứ đi qua đây đi, nắm chặt lấy anh.

- Nae~ Mà anh, em muốn bàn bạc với anh một việc

- Hửm? Việc gì?

- Em năm nay sắp thi lên cấp ba, ba mẹ muốn em cũng như anh vào được trường nơi anh đang học, nhưng em...ko nắm chắc lắm, em muốn...

- Em muốn làm gì? Nói ra nghe thử nào, anh sẽ ủng hộ em.

- Em ko muốn thi cấp 3, em muốn...á!

- Tiểu Min!

  Cậu bị ngã xuống nước, ngã rồi! Luhan gọi lớn tên cậu.

- Min Min, Min Min đừng sợ, anh hai sẽ đến cứu em!

- A...ưm...anh...khục...hai...

Ngay sau câu nói, Luhan liền nhảy ngay xuống nước ko chần chừ.

Đối với dân nông thôn gần sông nước thì hiển nhiên cậu sẽ  biết bơi nhưng trời thì đang mưa, nước lại chảy rất mạnh, xoáy và còn rất xiết, quả thật dù có biết bơi thì đối với một đứa trẻ thì là rất rất khó để an toàn vào bờ. 

Nước vào tai, vào mũi, cậu bị sặc dẫn đến khó thở, xong trước khi mất ý thức, cậu kịp nhận ra anh đã đến cứu cậu.

"Anh..."

_____end chap 1_____








[Kookmin] Smeraldo-Cảm xúc không nói thành lời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ