Chap 4

15 5 1
                                    

suy nghĩ- in nghiêng

_______________________

Trong văn phòng.

- Luhan chết rồi?

Người đang ông chậm chực ngoài 20 với vẻ ngoài tiêu soái, quyền uy vừa lật tài liệu vừa hỏi.

- Dạ vâng.

Kẻ thuộc hạ trả lời.

- Thi thể đâu?

- Bởi vì lúc đó nước chảy rất xiết cho nên ko vớt được thi thể.

Thuộc hạ ôn tồn giải thích.

- Jimin từng điều trị 4 năm với bác sĩ khoa thần kinh?

Vẫn giọng điệu đều đều đó mà hắn làm người khác lo sợ.

- Vâng. Bác sĩ kia hiện tại đã sang Mĩ.

*Phịch*

- Nguyên nhân? Nguyên nhân nào khiến em ấy phải điều trị tâm lý ?

Bỗng chốc nhíu mày liền quăng xấp hồ sơ xuống, nam nhân tỏ vẻ bực tức hướng tên thuộc hạ, hỏi.

- Dạ...áp lực từ xung quanh, cùng cảm giác tội lỗi của bản thân, anh ta cho rằng chính mình đã giết hại người anh trai vô cùng xuất chúng.

Tên thuộc hạ vừa sợ vừa lo bèn nhanh giải thích.

- Hử? Áp lực từ xung quanh là sao?

- Từ khi anh ta thi vào trường cấp 3 của huyện, anh ta đã ko còn quay về ngôi nhà chỉ cách có 1 cây cầu nữa. Ba năm cấp 3 luôn ở nội trú, căn cứ theo điều tra học phí của mình thì đều là do anh ta làm thuê kiếm được, nông thôn nhỏ cũng ko quản chặt chẽ việc thuê lao động vị thành niên, còn phí trị liệu là hoàn toàn miễn phí, có người nói là do thầy giáo giới thiệu cho anh ta...

- Tôi là muốn nghe tại sao em ấy rời khỏi quê nhà? Tại sao sau đó ko quay về quê nhà nữa? Tại sao phải tự mình đóng học phí? Người nhà bà con của em ấy đã làm gì em ấy?

Cắt ngang lời nói của thuộc hạ, Jungkook nôn nóng hỏi.

- Đa phần là vì đồn đại, có người nói trời cao ko có mắt hại chết đứa con thiên tài để lại đứa con ko có tài cán gì, còn có người nói bởi vì Jimin ganh tị anh trai mình xuất sắc hơn mình cho nên mượn cơ hội này giết chết hắn, bạn bè ở trường học cũng thường bắt nạt anh ta, còn cả...

Tên thuộc hạ kể với giọng bực tức, giường như đồng cảm cho số phận của cậu, xong đang nửa chừng lại lén nhìn biểu hiện của Jungkook.

- Còn gì? Nói mau.

- Dạ còn ở trước linh đường, mẹ anh ta dùng chổi đuổi anh ta ra ngoài, trước mặt họ hàng bạn bè mắng anh ta là sao chổi, là hung thủ giết người, tiện nhân hại chết anh ruột mình...

*Rầm*

- Đủ rồi! Mẹ kiếp! Một lũ rác rưởi! Một lũ súc sinh ko có tình người...

Tức giận, Jungkook đập mạnh tay xuống bàn, hắn thật sự rất giận, dọa cả tên thuộc hạ kế bên mặt tái mét, xong lại chợt nhớ một thứ gì đó, lại hỏi.

- Đợi đã! Tôi hỏi cậu em ấy từ nhỏ có bị chướng ngại ngôn ngữ ko? Tại sao ko nói chuyện được một cách rành mạch?

- Ùm...hình như ko có, nhưng...nghe nói nguyên nhân dường như bởi vì trước mặt mọi người anh ta cố ý giải thích mình ko phải cố ý hại chết anh trai bị đám trẻ con trong thôn đè xuống đất đổ nước ớt vào miệng. Trong tư liệu có ghi bởi vì chuyện này mà anh ta phải nhập viện, còn nghe người lớn trong thôn nói sau khi Luhan mất, anh ta ở nhà chỉ cần mở miệng sẽ bị cha mẹ tát, lâu dần thì...

- Hừ, trong này có danh sách những kẻ đó ko?

- Đương nhiên, ko sót 1 ai cả._tên thuộc hạ quả quyết.

- Tốt lắm! Cậu làm rất tốt, vô cùng tốt, lát nữa tôi sẽ kêu quản lí Kim điều cậu lên trên.

- Đa tạ lão đại.

- Được rồi ko còn gì nữa thì lui ra đi.

- Vâng

Nói rồi hắn cũng ra khỏi phòng, xuống phòng bếp múc một tô cháo rồi hướng căn phòng chứa tuyệt sắc giai nhân mà hắn tìm mọi thủ đoạn mà đoạt về, giai nhân làm cho hắn trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp mặt mà chính hắn, hắn cũng ko biết điều đó bởi lẽ vì 1 chữ HẬN mà sau này, ngày hôm đó phải khiến hắn hối hận suốt cuộc đời.

_______________________

- Ưm~ ư...Đa...u....

Cậu mệt mỏi nâng mí mắt, chỉ mới xoay người ngồi dậy thì ngay lập tức truyền đến cảm giác đau đớn từ hạ thân, đầu cậu nổ oanh một cái ký ức như một thước phim ồ ạt kéo về, cậu bị cưỡng bức và vũ nhục như thế nào, nước mắt uất ức ko kiềm được rơi xuống.

*cạch* ngay lúc này bỗng truyền đến tiếng mở cửa cùng tiếng nói lạnh lẽo.

- Đã tỉnh?

Cậu hướng ánh mắt về phía phát ra giọng nói đập ngay vào mắt cậu là người đàn ông được xem là ác mộng của cậu lúc bấy giờ và cả sau này, hắn chầm chậm đi về phía cậu. Tức thì Jimin liền run rẩy nhưng lại cố bình tĩnh, hướng ánh mắt đỏ ngầu trừng hắn.

- Tỉnh rồi thì ăn chút gì đi.

Nhẹ nhàng đặt tô cháo lên bàn, an ổn chỗ ngồi xong động tác nhẹ nhàng cùng ánh mắt ôn nhu thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa đến trước miệng cậu. Cậu khinh thường né tránh muỗng cháo, thật ghê tởm!

____________________

Giải thích tý nha!

Jiminie nói chuyện không được rõ ràng, cổ họng cậu như có gì đó nghẹn lại chẳng nói gì đó liền mạch hay nói nhanh được bởi bi kịch ở quá khứ nhé, mỗi lần nói lắp bắp họng cậu cũng đau đau nhưng cậu quen rồi chứ ko phải dễ chịu như các reader tưởng âu nhé!

Đọc truyện zui zẻ, nhớ bình chọn để tớ có thêm động lực nhé, Love~





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 28, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Kookmin] Smeraldo-Cảm xúc không nói thành lời.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ