Lăn lộn một hồi, tôi và Hiếu Mẫn nằm vật ra giường thở, nhớ tới điều gì đó tôi dáo dác tìm... Rillak, Rillakuma thân yêu của mình đâu rồi... đâu mất rồi, gấu nhỏ ơi cưng đâu rồi. Tôi tìm kiếm đến hoảng, Rillak yêu dấu biến mất rồi, ai lấy Rillak của tôi rồi oa oa.-" Ngốc tử, gấu nhỏ thân yêu của cậu đây này." Hiếu Mẫn tay cầm chân gấu đong đưa, tôi chộp lấy ôm vào lòng. Tìm được gấu rồi, tìm được gấu rồi may quá.
-" Không ai dành đồ chơi con nít với cậu đâu mà ôm như bảo bối thế, thích nó lắm à?" Mẫn Mẫn thấy tôi vẫn một mực ôm gấu nhỏ, hỏi.
-" Tớ thích nhất là gấu Rillak, từ nhỏ đã ôm thành quen, hai năm nay cũng có ôm bộ cậu không thấy à?" Tôi ngước mắt nhìn Mẫn Mẫn, cậu ta sao lại hỏi thế nhỉ, không phải mấy năm nay mình luôn ôm sao? Có gì đáng để hỏi đâu, nhiều chuyện.
-" Năm ngoái tớ ở phòng kế bên" mặt Hiếu Mẫn bỗng chốc hoá đen, ách tôi quên mất năm ngoái trường có sắp lại phòng, tôi thật đãng trí quá.
-" Hì hì, tớ quên" trưng ra bộ mặt cún con xin tội nhìn cậu ấy. Nếu có một câu để cảm thán con người trước mặt này thì chính là " nữ ác phụ mặt đen xuất thế, trẻ nhỏ nhà ai chớ ra xem". Quá mức doạ người rồi Mẫn Mẫn
~~~~Rinh~~~~Rinh~~~~Rinh~~~~~
Âm báo cuộc gọi phát ra từ di động của tôi, chớp lấy thời cơ mà tẩu thoát chứ nếu còn ở đây tôi sẽ, sẽ biến thành mồi câu cá mất.
-" Xin chào, ai vậy?" tôi theo lễ hỏi danh tính người gọi.
-" Ai Ai cái đầu em đấy, biểu tỷ thân yêu của muội muội đã trở lại, nhanh xuống giúp tỷ mang đồ lên." Là biểu tỷ Lý Trí Hiền già cả khó ưa đáng ghét chuyên bắt nạt tôi a~. Tôi nói Hiếu Mẫn một tiếng là muốn xuống dưới lầu, cậu ấy cũng đi theo phụ một tay. Bạn tốt có khác, giận đến mặt đen chứ cũng không bỏ lại mình mình xong pha trận mạt, Mẫn Mẫn à.... yêu cậu quá đi.
Ba người hai lần vận chuyển, xách xách vác vác mà đem cái đống loạn thất bát tao kia lên phòng. Giờ nhìn lại một núi ở trong phòng cảm thấy thật muốn ngất. Biểu tỷ tôi chỉ dùng biểu ca bay qua bên kia đại dương hưởng gió biển một tuần, lúc đi vỏn vẹn một chiếc vali tầm trung, khi về thì là ba chiếc vali cở lớn, hai ba lô, bốn cái túi đựng đầy quần áo son phấn các loại. Phòng kí túc xa này tuy không phải nhỏ nhưng mà... cũng không có phải quá to để chứa chấp cái núi đó.
-" Tỷ, như thế nào mang về nhiều thế? Tủ quần áo ở đây không đủ để tỷ để đâu nha." Tôi nhìn thấy nơi đó ánh mắt Hiếu Mẫn đồng tình với tôi.
-" Sáng mai sẽ gọi người mang về nhà" ngồi trên giường với bộ dụng cụ chăm sóc móng tay, trả lời tôi với một cách rất ư là hiển nhiên.
-" Vậy sao lúc xuống máy bay không gởi về nhà đi, tỷ chính là muốn hành hạ thân xác của em đó à?" Tôi lại nhận được ánh mắt đồng tình của Mẫn Mẫn, cậu ta đi lại giúp tôi xoắn lên tay áo, dùng khăng giấy lau đi tầng mồ hôi tin mịn trên trán. Cuối cùng là cái ánh mắt và hành động cổ vũ tôi ra đấu trường, cậu ta là đem tôi dân lên miệng cọp thì có, đừng nhìn biểu tỷ ta liễu yếu đào tơ, thân hình mãnh mai thì khinh thường, một thân võ nghệ đầy mình đấy, một chấp hơn mười tên đàn ông lực lưỡng vẫn dư sức a~. Yah, Phác Hiếu Mẫn, tôi không cho cậu chút bài học liền đem tớ đi hiến tế à? Nghĩ liền làm, tôi đem tay véo mũi cậu ta, đến lúc cậu ta la oai oái cầu tha thứ cùng chiếc mủi đỏ như tuần lộc thì tôi mới buông tha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jijung/Eunyeon] Một nơi, một vị trí
HumorTrực típ đọc văn án, ta k mô tả nhiều * cuối đầu * * tung tăng đi chơi* Yêu, quên mất. Vẫn là Eunyeon, vẫn HE * nháy mắt*