Hermione mất nhiều thời gian hơn bình thường để viết cho xong bài báo về nàng nhân ngư bị thương trên bờ biển. Cô đã phải ngồi lại trong toà soạn đến tận khuya. Lúc cô dừng bút thì đồng hồ treo tường đã chỉ hơn mười một giờ. Cùng lúc đó thì Timmy đã gởi xong những tấm ảnh về phòng biên tập thông qua lò sưởi. Có ai đó hoá ra những đốm sáng màu lam nhạt, trôi lơ lửng trong căn phòng như ma trơi. Người thường thì sẽ thấy kì dị lắm, nhưng Hermione thì cảm thấy như vậy lại hay. Màu lam nhạt phủ lên những bức tường dát gỗ đánh vẹc ni bóng loáng, những chụp đèn toả ánh màu trắng ngà, những cái bàn mà giấy tờ xếp đặt bừa bộn và các phóng viên ngủ ngay tại nơi làm việc, những kệ tủ cao ngất chất đầy hồ sơ, và ánh sáng nhẹ nhàng đó cũng làm mưa ngoài kia cũng như được dát một lớp thạch anh rất mỏng, sáng lung linh. Từng hạt một nối nhau rơi chậm. Hermione ngưng bút, chống cằm và nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ phép thuật, thấy lòng nôn nao lạ.
Timmy bước đến gần, rút tấm giấy da đầy chữ đè dưới khuỷu tay của Hermione, khiến cô khẽ giật mình.
"Xong rồi đấy à?"- Cậu ta cầm bản thảo của bài viết "Dầu của Muggle khiến tiên cá của chúng ta nổi loạn!?" lên ngang tầm mắt, đọc những con chữ liêu xiêu. Được một lúc, cậu ta gật đầu "Tuyệt!"
Khi cậu ta cuộn bản thảo, quăng vào trong lò sưởi sáng xanh, Hermione biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Cô đưa những ngón tay lên miệng che đi cái ngáp dài. Nhưng cô nghĩ mình đêm nay mình khó mà ngủ ngon được.
"Nghỉ sớm đi", Timmy vỗ vai cô. Hermione mỉm cười, thấy mi mắt trĩu nặng. Cô đứng dậy lấy áo khoác. Timmy nhìn gương mặt của Hermione, thắc mắc,"Cô trông khác quá, 'Mione!"
Cô quay lại nhìn "Hửm?", và thấy Timmy đang ngạc nhiên "Bộ Hermione tin lời cô ả nhân ngư đó sao? Về việc Harry Potter đã trở về đó?"
Ngay lập tức, Hermione thấy tim mình ngưng lại. Cái cảm giác vừa xốn xang, vừa khó thở chẹn ngang khí quản của cô. Hermione càng cố thở ra lại càng cảm thấy băn khoăn. Theo như lời ả nhân ngư thì những người bạn của ả, những cô người cá ở sông Thames, đã một lần nhìn thấy ai đó trông rất giống Harry vào vài ngày trước. Giữa đêm lạnh, người đó đứng trên bờ sông, nhìn xuống mặt nước lấp loáng. Và lúc đó, trời bắt đầu mưa. những người cá thập thò lên khỏi mặt nước, dò hỏi "Ngài có phải là Harry Potter?", nhưng người đó không trả lời, chỉ ra hiệu cho họ lặn đi. Chỉ còn lại ánh đèn chiếu loang loáng lên những hạt mưa và vỡ tan dưới mặt nước sông. Phố vắng tanh và trầm tịch. Những con đường nửa tối nửa sáng, những con ngõ nhỏ chìm hẳn đi vào đêm. Rồi một lúc sau, dường như đã suy nghĩ đủ, người đó bước đi mất hút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harmony] Thềm nhà có hoa
FanfictionHôm nay, cô ra khỏi nhà, và nhìn thấy một bó hoa đặt trên thềm. *THIS WORK IS UNDER PERMISSION *