C.10

1.2K 134 33
                                    

Hermione viết một lá thư xin nghỉ phép gởi cho Kim Flecher và quẳng nó vào lò sưởi kèm với nhúm bột floo. Một quả cầu lửa xanh lè hiện lên, cuốn lấy lá thư, rồi cả hai biến mất. Lò sưởi trở lại đen lùi lũi, lạnh tanh. Trời đã gần sáng. Cơn dông vừa tan. Không gian ẩm ướt và rét run người. Hermione thấy mình rã rời. Cô kiệt sức rồi, và không muốn đến toà soạn làm việc nữa. Lúc này cô ước gì mình có thể ngủ đi một chút.

Cô mệt mỏi bước lên những bậc thang, thấy thân mình đang nặng nề đè ép lên những bước chân. Đầu óc cô thì rất hoang mang, tựa như có một đám mây mù trong đó. Cô dụi mắt, thấy hai mí mỏi nhừ. Cô cần phải ngủ một giấc thật sâu và thật dài. Lúc Hermione vừa trông thấy phòng ngủ của mình với chiếc giường đã trãi sẵn chăn nệm, cô như sực nhớ ra điều gì đó, vội vã quay đầu lại nhìn xuống tầng dưới.

Trên bàn làm việc, bình hoa huệ tây vẫn sáng như ngọc, thanh khiết đến nghẹn ngào. Hermione run rẩy hỏi "Ta phải làm gì với mi đây?"

Hoàn toàn rối ren, cô quay bước trở về giường ngủ, ngả lưng trên nệm. Khung cửa sổ có hoa văn mờ, lúc này trông có màu xam xám của tinh mơ u ám. Mùa ũ rũ im lìm trôi qua ngoài ngõ. Hermione thấy bối rối vô cùng, cô không biết phải làm gì lúc này cả.

"Cậu là đồ ngốc", Hermione lẩm bẩm khi nghĩ đến bóng người ngoài cửa sổ khuya qua. Giờ thì cô đoan chắc đó là Harry. Và bỗng nhiên cả ngàn câu hỏi có liên quan đến cậu ấy hiện lên trong đầu cô. Nào là tại sao cậu ấy lại không gặp trực tiếp cô? Tại sao cậu ấy phải đứng ngoài mưa và lặng lẽ nhìn vào trong nhà? Cậu ấy đã ở đó bao nhiêu đêm rồi? Cậu ấy đang nghĩ gì khi thấy cô u uất như vậy? Cậu ấy có biết rằng cô đã hoang mang thế nào khi nhìn thấy những bó hoa bên thềm nhà hay không? Cô đã làm ra vẻ thờ ơ, không quan tâm, nhưng ... cậu ấy có biết cô đã trông mong thế nào không?...

"Ngốc..", Hermione thì thầm lần nữa. Và cơn mơ ngủ ma mị, một lần nữa, nhân lúc cô đang mệt mỏi và kiệt sức, mau chóng xâm nhập và chiếm lĩnh lấy cô. Toàn bộ thân xác được thả lỏng, và trí óc được hạ một tấm màn đen. Cô ngủ khi ánh sáng ban mai vừa lên, chưa thể xuyên thủng đám mây mù đang bao lấy bầu trời. Cái giường nhỏ, căn phòng nhỏ và căn nhà nhỏ im lặng. Hẻm vắng, không một tiếng động. Có cảm giác huyễn hoặc lạ lùng, dễ làm chùng lại những suy nghĩ của con người. Chỉ vừa sau dông bão, không khí dễ khơi dậy những cảm giác tịch mịch và đơn lẻ.

Mưa lâm râm không dứt.

Những giấc mơ chưa bao giờ buông tha cho Hermione. Chúng luôn kéo đến, từ một góc xa xăm nào đó trong cô, như quá khứ đã bị lãng quên, như những tưởng tượng hư ảo và thực tại. Có khi như câu hát chảy tràn về cơn mưa trong hẻm nhỏ. Cũng có khi như một buổi chiều tím tái và một đám bụi mù xuất hiện phía xa nơi đường chân trời. Cứ kéo qua thành từng đợt hình ảnh nối nhau không trật tự.

Hermione lại mơ.

Đó là một chuỗi hình ảnh. Đầu tiên là những gì vừa mới xảy ra. Mưa buốt mặt đường. Hermione đứng trước nhà mình, run rẩy trong bóng tối. Cô hình như đang khóc.

"Mình nhớ cậu..."

Ở một góc khuất cách đó không xa, nơi mà ánh sáng, dù chỉ là tia nhỏ nhất, cũnh không thể nào chạm đến, nơi hạt mưa chìm vào đêm đen, có một người thu mình, đứng đó im lìm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Harmony] Thềm nhà có hoa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ