Chap 7

3.8K 207 0
                                    

Jung house.
Dưới sảnh.
-Jung Kook: huyng, ngồi đây làm gì thế?
-Hoseok: không thấy sao còn hỏi? *miệng thì nói nhưng mắt vẫn nhìn vào TV*
-Jung Kook: hỏi cho vui mà. *nhìn lên TV* ế, cái bà làm bẩn kem của mình hôm trước nè. Chà, bị tên Tae đao kia đá rồi giờ đi quen đại gia khác sao, còn hơn cô ta những 20 tuổi. Thế mà hôm trước mạnh miệng nói "em yêu anh thật lòng mà" thật đáng kinh tởm.
-em nói đúng lắm nhóc con... V từ ngoài đi vào.
-HopeKook: đến làm gì? *đồng loạt quay sang nhìn V*
-V: sao lần nào tôi đến 2 anh em nhà cậu đều nói như vậy là sao? Thật là đau lòng mà. *làm bộ dạng tội nghiệp*
-Hoseok: dẹp ngay cái bộ dạng gợi đòn đó đi.
-Jung Kook: thấy mà gớm. *biểu môi*
-Hoseok: tính đến ăn chùa nữa hả?
-V: bậy, tớ đến đưa kem cho Thỏ con, sẵn dẫn em ấy đi ăn luôn.
-Jung Kook: đi ăn hả? *mắt sáng rực*
-V: uhm, em lên thay đồ đi.
-Jung Kook: yeah, cuối cùng cũng được ra ngoài ăn...*toan chạy lên lầu*
-Hoseok: Joen Jung Kook, huyng đã đồng ý cho em đi chưa? *giọng nói thập phần lạnh lùng*
-Jung Kook: huyng, cho em đi đi mà...*chạy lại quì xuống ôm chân Hoseok*
-Hoseok: còn đang trong thời gian bị phạt mà dám ngang nhiên đòi ra ngoài ăn, có phải em muốn tăng thêm hình phạt?
-Jung Kook: huyng...em biết lỗi rồi mà, em cũng đã tự kiểm điểm bản thân mấy ngày nay rồi. Cho em đi đi...
-Hoseok: không.
-V: có ai nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Tại sao cậu lại không cho em ấy ra ngoài ăn?
-Hoseok: quăng bom, phá trường, trốn tội. Phạt 2 tháng không shopping, ăn uống ở ngoài.
-V: em ấy còn nhỏ, quậy phá là bình thường mà. Cậu tha cho em ấy lần này đi.
-Jung Kook: đúng đó huyng...*gật đầu liên tục*
-Hoseok: cậu đừng bênh vựt cho nó, có làm thì phải có chịu.
-Jung Kook: huyng...*mếu*
-Hoseok: đã nói không là không. Em đừng bướng nữa, lên phòng học bài đi.
-Jung Kook: không, em không đi đâu hết. *ôm chặt chân hắn*
Sau 30' ngồi ăn vạ cuối cùng hắn cũng đồng ý cho Jung Kook đi ăn ở ngoài. Vừa nhận được sự đồng ý, cậu nhanh chóng chạy toát lên lầu thay quần áo, sau đó cùng V đi ăn. Hắn nhìn theo bóng dáng Jung Kook mà lắc đầu, đứng dậy đi lên phòng.
"Cạch"
-Jimin: anh vào đây làm gì?
-Hoseok: phòng tôi thì tôi vào, có gì lạ sao?
-Jimin: ờ, thì...kệ anh...*tiếp tục chơi game*
'Haizz, muốn ăn BBQ quá. Ước gì hắn tha lỗi sau đó dẫn mình đi ăn. Khoan đã, mày đang ước cái quái gì thế Park Jimin, tại sao phải ước hắn dẫn mình đi ăn. Bậy quá bậy, không được nghĩ nữa' Jimin POV.
-Hoseok: thay đồ đi...
-Jimin: đang yên đang lành, anh kêu tôi thay đồ làm gì?
'Không lẽ hắn tha lỗi cho mình rồi sao ta?'
-Hoseok: thế em có muốn ăn BBQ không?
-Jimin: anh tha lỗi cho tôi rồi sao? *hớn hở*
-Hoseok: tôi sẽ bỏ qua cho em lần này, lần sau sẽ không có chuyện đó đâu, nghe chưa?
-Jimin: nghe rồi, tôi hứa sẽ không quậy phá nữa đâu. *hí hửng, nhảy tưng tưng trên giường*
-Hoseok: em mau đi thay đồ, đừng nhảy nữa, sập giường bây giờ.
-Jimin: được, được. Tôi lập tức thay đồ ngay. *mở tủ đồ lấy đồ tung tăng chạy vào nhà vệ sinh*
'Là~lá~la~được ăn BBQ rồi...thiệt là vui quá đi~lâu lâu thấy hắn cũng tốt chứ' Jimin POV.
-Hoseok: tôi chỉ tốt với mình em thôi, bảo bối...*phì cười*
-----------------------------------------------------------
10' sau.
-Jimin: xong rồi, đi thôi. *hí hửng*
-Hoseok: uhm.
Cả 2 xuống gara lấy xe rồi thẳng tiến đến nhà hàng BBQ.
Nhà hàng BBQ.
-Hoseok: hôm nay cho em ăn thoải mái, cứ kêu đi.
-Jimin: thật sao?
-Hoseok: *gật đầu*
-Jimin: vậy cho tôi món này, món này, món này và cả món này nữa...
Jimin mặc nhân viên đang hì hục ghi vẫn đọc 1 dây các món ăn.
-Jimin: xong rồi, nhiêu đây thôi.
-NV: vâng, xin 2 vị đợi một chút, món ăn sẽ được mang lên ngay.
-Hoseok: đi đi.
-----------------------------------------------------------
Sau khi xử lí xong hết các món ăn.
-Jimin: no quá...*vỗ bụng*
-Hoseok: em muốn đi đâu chơi không?
-Jimin: muốn...Lotte Word.*gật đầu lia lịa*
-Hoseok: vậy đi thôi. *đứng dậy đi ra quầy thu ngân*
-Jimin: oh~ *lon ton chạy theo*
-----------------------------------------------------------
Lotte Words.
-Jimin: yè hú...thích quá đi...*chạy nhanh vào trong*
-Hoseok: chạy từ từ thôi, té bây giờ...
-Jimin: anh yên tâm, tôi không té được đ...
"Bịch" vì lo nhìn về phía sau nên cậu bị vấp hòn đá.
-Jimin: ui da...đau quá...*xoa đầu gối*
-Hoseok: Đã bảo là đừng chạy, sao em bướng vậy hả? *tức giận, quát lên*
-Jimin: oa...sao anh lại mắng tôi...tôi đâu có muốn đâu...*khóc ầm lên*😭
-Hoseok: được rồi, ngoan, nín đi anh thương. *hạ giọng, vuốt lưng cậu*
-Jimin: tôi không cần anh thương...hic...đồ đáng ghét...hic...
-Hoseok: anh là đồ đáng ghét, được chưa? Mau nín đi, không phải em muốn đi chơi sao? Em muốn chơi gì?
-Jimin: hức...tôi muốn con mèo bông kia. *chỉ về phía quày bắn súng*
-Hoseok: được, anh sẽ lấy nó cho em. Giờ thì đứng dậy đi.
-Jimin: đỡ tôi...*đưa tay lên*
-Hoseok: 18 tuổi đầu mà như con nít...*đỡ cậu dậy*
-Jimin: kệ tôi...hứ...*ngoáy mông bỏ đi*
Hắn nhìn cậu mà lắc đầu, đi phía sau.
-ông chủ: chào 2 cậu...
-Hoseok: súng...*giọng nói không thể lạnh lùng hơn*
-ông chủ: à...vâng...*toát mồ hôi, run rẩy đưa súng cho hắn*
"Phóc" chỉ 1 phát đầu tiên hắn đã dễ dàng bắn trúng hồng tâm.
Cả Jimin và ông chủ đều hốc mồm nhìn hắn.😮😮
'Ngầu quá~' Jimin POV.
Hắn nhếch mép lấy con mèo bông đưa cho cậu.
-Hoseok: của em...
-Jimin: cả...cảm ơn...
-Hoseok: giờ em muốn chơi gì nữa?
-Jimin: hưm~tàu lượn...
-Hoseok: được...
Cả 2 kéo nhau chơi gần hết cái công viên mới chịu đi về.
-Hoseok: em đứng đây, anh đi lấy xe.
-Jimin: oh...
Hắn quay người đi lấy xe. Cậu đứng loay hoay, xoay trước xoay sau, tay đung đưa, bỗng phát hiện bên kia đường có bán kem. Cậu hí hửng toan chạy qua không thèm để ý xe cộ.
Vừa mới đi được 3 bước thì từ xa có 1 chiếc xe đang phóng tới. Cậu đứng trân trân đó nhìn chiếc xe đang phóng về phía mình.
"Ting...Ting" tài xế xe nhấn còi liên tục. Cậu vẫn không nhúc nhích, bỗng có 1 bàn tay kéo cậu trở lại lề đường.
Hiện giờ cả cơ thể cậu nằm gọn trong lòng hắn.
"Kít" 
-thằng nhãi kia, mày bị điên hả? Muốn chết thì đi chỗ khác mà chế... tài xế xè thò đầu ra cửa sở, quay lại mắng cậu và nhận được ánh mắt giết người từ hắn. Ông ta lập tức im miệng lái xe đi mất.
-Hoseok: em bị ngốc hả? Tự nhiên chạy ra đường đứng làm gì?
-Jimin: tôi...
-Hoseok: lỡ em mà xảy ra chuyện gì thì tôi biết làm sao? Không phải tôi đã bảo đứng yên đó chờ tôi hay sao? Sao em cứ bướng bỉnh như vậy hả?
-Jimin: tôi...xin lỗi...*cuối đầu nhìn xuống đất, mắt ngấn nước*
-Hoseok: ngẫng đầu lên...
-Jimin: *ngoan ngoãn ngẩng đâu lên*
-Hoseok: em khóc cái gì? Bộ tôi nói sai sao?
-Jimin: tôi...hức...không có...😢
-Hoseok: em ra đường đứng làm gì?
-Jimin: tôi muốn...ăn kem nên... định qua...bên kia để mua...
-Hoseok: muốn ăn kem thì đợi tôi trở lại rồi mua cho, tại sao lại dám chạy ra đường như vậy, em không thấy đèn đỏ sao?
-Jimin: tôi...
-Hoseok: thôi được rồi, nín đi.*nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu* tôi dẫn em đi ăn kem.
-Jimin: uhm...
Hắn ôm eo cậu lại phía xe. Nhìn bàn tay đang đặt trên eo mình cậu bất giác đỏ mặt.
Cả 2 đi ăn kem xong trời cũng đã tối nên quyết định trở về nhà.
----------------------------------------------------------
Tiệm bánh Dream.
-Jung Kook: Chim Chim này...
-Jimim: hửm?
-Jung Kook: cảm giác thích 1 người là như thế nào?
-Jimin: hưm...khi thích 1 ai đó, tim chúng ta hay đập mạnh và nhanh khi thấy người đó, thường hay thấy hình bóng của người đó trong tâm trí mình, ghen lên khi người đó đi với người khác dù đó là nam hay nữ, cảm thấy hạnh phúc khi người đó đối xử tốt với mình. Còn nhiều nữa nhưng mà tớ chỉ biết nhiêu đó thôi.
-Jung Kook: oh...
-Jimin: sao tự nhiên cậu lại hỏi như vậy? Không lẽ...cậu thích anh nào rồi hả? *hớn hở*
-Jung Kook: làm...làm gì có...tớ...tớ có thích ai đâu? *đỏ mặt*😶
-Jimin: không có thì tại sao cậu lại đỏ mặt, còn nói lắp bắp nữa. Khai thật đi, thích ai rồi phải không?
-Jung Kook: à...ờ...
-Jimin: hửm? *híp mắt*😆
-Jung Kook: thì...có thích một người...nhưng chỉ một chút thôi...
-Jimin: vậy cũng là thích rồi. Aigoo~Bánh Quy của tôi biết yêu rồi nha...
-Jung Kook: yêu gì chứ. Tào lao...
-Jimin: ngại gì chứ. Nói tớ nghe đi, anh nào đã lọt vào mắt xanh của cậu vậy? Hả?
-Jung Kook: ngại lắm, không nói đâu...
-Jimin: ngại gì không biết, yên tâm tớ sẽ không nói cho ai biết đâu. Mau nói đi...
-Jung Kook: là...
-Jimin: là ai?
-Jung Kook: T...
-Jimin: T? Ai tên T ta? T~A... Taehuyng. Cậu thích Nô Lệ huyng sao?
-Jung Kook: uhm~ *đỏ mặt, gật đầu*
-Jimin: WOW~cậu thích huyng ấy từ khi nào thế?
-Jung Kook: không biết nữa...
-Jimin: thích khi nào mà cũng không biết, chán cậu ghê. Mà cũng có khi huyng ấy lại rất yêu cậu.
-Jung Kook:  xì...không có chuyện đó đâu...
-Jimin: ai mà biết được. Thôi, chúng ta đi mua sắm đi...
-Jimin: được đó.
Cả 2 thanh toán rồi kéo nhau đi shopping.
-----------------------------------------------------------
Kings center.
-Jung Kook: đã đến đây thì cứ lựa thoải mái, miễn phí hết đấy...
-Jimin: really? *mắt sáng rực*
-Jung Kook: yes...
-Jimin: còn chờ gì nữa, mau vào thôi.
Cả 2 nắm tay nhau tung tăng vào trong.
-cậu chủ...quản lí vừa thấy Jung Kook liền đi tới cuối chào.
-Jung Kook: ừ, đây là thiếu phu nhân*chỉ Jung Kook*
-chào thiếu phu nhân...
-Jimin: thiếu phu nhân gì chứ, cứ gọi tôi là Jimin được rồi.
-vâng...
-Jimin: mà khoan đã...cái mà cậu chủ? Cái gì mà thiếu phu nhân? Nơi là thuộc sỡ hữu của nhà cậu hả?
-Jung Kook: uhm. *gật đầu* đây là 1 trong các chi nhánh của tập đoàn JH, tức là tập đoàn của Hoseok huyng đó.
-Jimin: à...*gật gù* cô cứ đi làm việc đi, đừng bận tâm đến chúng tôi.
-vâng, thiếu phu nhân. Cuối chào cả 2, quản lí xoay người bước đi.
Cả 2 đi dạo khắp trung tâm, thấy gì ưng ý đều hốt hết, không chừa cái nào.
-Jung Kook: cậu chờ tớ tí nha, tớ đi vệ sinh tí.
-Jimin: Mau nha...
-Jung Kook: Oh...
Nói rồi Jung Kook chạy về phía WC, cậu lại quày trái cây để xem thử.
-Minnie...
-Hửm?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
To be contineud.
End chap 7.

Bảo Bối Siêu Quậy Của Jung Tổng [Hopemin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ