Trong khi V và Suga đang bán sống bán chết tìm kiếm thì tên Kim Hae Soo vẫn ung dung, bình thản huýt sáo thong dong đi trên hành lang tầng cao nhất. Ông ta đi đến và dừng lại trước cửa phòng chủ tịch, ông ta nhếch mép rồi mở cửa phòng đi vào. Thư kí Song chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra đã bị gắn dùng cây gậy 1 phát đánh mạnh vào sau gáy khiến anh ta ngay lặp tức ngất xỉu. Jung Kook đang trong tình trạng hoang mang đến khi lấy lại tinh thần liền bị ông ta bịt thuốc mê, vác cậu lên vai và mang đi.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Một lúc sau V quay lại phòng làm việc thì thấy thư kí Song nằm bất động trên sàn, Jung Kook thì biến mất.
-thư kí Song...anh lay lay người thư kí Song nhưng anh ta vẫn nằm bất động không nhúc nhích.
-khốn kiếp...anh tức giận vội chạy đi tìm cậu, trong lòng nóng như lửa đốt lo sợ cậu sẽ xảy ra chuyện. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Suga.
-hắn ta bắt Kookie rồi, tăng tốc tìm hắn đi...rồi tắt máy chạy đi xuống tầng dưới.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Ở bên này, Jimin vẫn chưa hề biết gì, cậu cùng Baekhuyn và cô bạn người Mĩ Jodie vẫn đi dạo phố, cười đùa vui vẻ. Sau đó cả 3 ghé vào nhà hàng Nhật, ăn xong thì đến chợ để Baekhuyn mua một ít hải sản tươi cho bữa tối. Xong xuôi hết thì giải tán Baekhuyn về Park gia, Jodie đi gặp 1 người bạn còn Jimin thì ghé tiệm bánh ngọt mua bánh rồi sang siêu thị nhỏ mua vài thứ đồ linh tinh, mua xong thì bắt taxi đi đến KT.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Tập đoàn KT.
Tất cả nhiên viên trong công ty đều tập trung trước công ty bàn tán xôn xao, hoang mang nhìn vào trong toà nhà tối ôm trước mặt. Vì sao lại tối ôm, vì V đã đóng toàn bộ hệ thống điện trong tòa nhà nhằm mục đích không để cho ông ta thuận tiện mà trốn thoát.
Bên trong V và Suga vẫn tìm kiếm không ngừng. Suga chạy đến lối thang bộ kiểm tra, đến tầng 30 thì thấy 1 cái hộp nhỏ đặt ngay cánh cửa ra vào, nó phát ra tiếng "tít tít", Suga tưởng đó là bom hẹn giờ nên có phần hồi hợp, anh bước chậm đến chỗ cái hộp đó, cầm nó lên từ từ mở nó ra.
"WHOA" chú hề đồ chơi trog hộp bất ngờ bật ra khiến anh giật mình, thầm chửi thề vứt nó sang 1 bên tiếp tục tìm kiếm.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Sân thượng.
Thuốc mê hết tác dụng, Jung Kook mơ màng tỉnh dậy, nhìn xuống thì thấy mình đang bị trói bởi 1 dây thừng muốn cử động cũng không được, cậu nhìn lên thì thấy ông ta đang làm gì đó cách cậu 1 bước chân.
-tỉnh rồi sao? Ông ta quay sang nhìn cậu trên tay cầm 1 đầu của sợi dây xích.
-ông muốn làm gì tôi?
-làm gì mày sao? Tao cũng không biết nữa, chắc là sẽ giết mày theo lệnh của cô chủ đấy...
Ông ta dùng giọng đùa cợt trả lời câu hỏi của cậu.
-cô chủ? Là ai? Ai đã sai khiến ông?
-tại sao tao phải nói cho mày biết?
-....
-chắc giờ này thằng bạn trai yêu dấu của mày đang đi tìm mày...lâu nay ta cứ tưởng nó thông minh lắm chứ, không ngờ đâu cũng chỉ là 1 thằng nhãi con ngu ngốc, 1 chỗ đơn giản như thế này mà cũng tìm không ra...haha....
-ông không có quyền nói Tae Tae như vậy...
-mày lấy quyền gì mà nói tao không có quyền nói?
-tôi...
-đến giờ rồi, mày hãy nhìn những ngôi sao kia lần cuối đi. Tao sẽ đưa tiễn mày xuống suối vàng gặp tổ tiên của mày...
-ông định làm gì?
-rồi mày sẽ biết...
Dứt câu ông ta đấm thật mạnh vào bụng cậu, và 1 lần nữa cậu rơi vào trạng thái bất tỉnh. Ông ta cầm cuộn băng keo lớn quấn quanh người cậu, sau đó là 1 sợi dây xích và cuối cùng là....1 quả bom đã được kích hoạt. Song ông ta nhếch mép rời đi.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Dưới này V đang điên tiết vì không tìm thấy cậu, chợt anh sực nhớ ra sân thượng là nơi duy nhất chưa lên lần nào. Không nghĩ ngợi nhiều, anh vội chạy lên đó.
Đến nơi anh nhìn xung quanh tìm kiếm, liền thấy cánh cửa cách anh 10 bước chân bị xích khóa. Anh chạy đến ra sức mở nó ra.
"RẦM...RẦM"
-Kookie...em có trong đó không? Trả lời anh đi Kookie...anh ra sức đập cửa, ra sức gọi cậu.
Bên đây cánh cửa cậu mơ màng tỉnh dậy, 1 lần nữa nhìn xuống liền phát hiện bom hẹn giờ đang yên vị trên người mình. Cậu vùng vẫy, cố thoát khỏi nhưng vô ích.
-Kookie...trả lời anh đi...Kookie...
Bên ngoài truyền vào tiếng của V. Cậu nghe thấy liền bật khóc nức nở.
-hức...Tae Tae...anh mau rời khỏi đây đi...
-Kookie...em không sao chứ? Ở yên đó, anh sẽ cứu em.
Nói rồi anh lạnh tăng thêm lực đậm mạnh vào cánh cửa.
-KHÔNG...TAE TAE...MAU ĐI ĐI, Ở ĐÂY CÓ BOM...ANH KHÔNG THỂ Ở ĐÂY....hức...
-Kookie ngoan đừng khóc, anh sẽ cứu em... mặc kệ cậu kêu rời khỏi đây, anh vẫn tiếp tục phá cánh cửa đến mức máu chảy khắp 2 bàn tay. Anh mất sức ngồi tựa vào cánh cửa, vẫn cố gắng phá cánh cửa nhưng lực lại không mạnh.
-oa...LÀM ƠN ĐI TAE TAE...MAU RỜI KHỎI ĐÂY ĐI...hức...CHỈ CÒN CÓ 2' THÔI...EM XIN ANH ĐẤY...oa...
Cậu khóc càng to hơn, ra sức vùng vẩy, cố gắng thoát khỏi sợi dây xích này.
-Kookie....hộc...nghe anh nói...em đừng khóc nữa...anh...hộc...sẽ không bao giờ rời bỏ em...hộc... nếu không cứu được em...anh sẽ không đi đâu hết cả...
-MAU ĐI ĐI MÀ...ANH KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC...EM CẦU XIN ANH...MAU RỜI KHỎI ĐÂY ĐI...oa...
-Kookie...anh sẽ không để em chết 1 mình...anh sẽ cứu em...
Anh đứng dậy, lần nữa phá cánh cửa nhưng vì sức lực đã cạn kiệt nên cánh cửa chẳng si nhê gì cả.
Cậu vẫn khóc, anh vẫn ra sức phá cửa, nhưng không có kết quả, cho đến khi...
-anh hai...
Hắn bất thình lình xuất hiện trước mặt Jung Kook, đi đến nắm lấy sợi dây xích...
"Pực" "leng...keng..." dựt mạnh ra khiến sợi dây xích đứt thành từng khúc rơi xuống sàn, sau đó hắn cầm lấy quả bom đi đến cửa...
-V, tránh sang 1 bên...
V nghe tiếng hắn liền gắng gượng dịch ra xa cửa.
"RẦM" hắn đá bay cánh cửa đi thêm 1 đoạn liền vứa quả bom bay tít lên trời và...
"BOOM" trái bom nổ trên không trung làm sáng cả bầu trời, nhân viên thi nhau bàn tán, ngấm nhìn bầu trời sáng rực trong màn đêm.
-oa...Tae Tae...Jung Kook chạy đến ôm chặt V.
-Kookie...không sao rồi...ngoan, đừng khóc, em khóc anh đau...
Anh mỉm cười ôn nhu lau nước mắt cho cậu, sau đó nhìn sang hắn.
-Hoseok, cảm ơn cậu...
-không cần cảm ơn, lo cho cái tay của cậu đi...
-phải rồi, Kim Hae Soo...chúng ta lại để hắn trốn thoát rồi...anh nhíu mày nói.
-Hoseok: hắn chưa thoát đâu... *nhếch mép*
-VKook: sao?
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Cửa thang máy tầng trệt mở ra, cả 3 đi đến cửa công ty, liền thấy 1 cảnh tượng huy hoàng trước mắt.
-VKook: Jimin/Chim Chim...
Trước mắt cả 3 là hình ảnh 2 người 1 nằm dưới đất với khuôn mặt bầm tím 1 đang đứng chân để trên bụng người đang nằm kia. Và người nằm chính là ông ta-Kim Hae Soo, người đứng chính là Jimin.
-Jung Kook: làm sao...hắn ta...
VKook trợn mắt nhìn tên tội phạm nguy hiểm đang nằm dưới đất, toàn thân bầm dập, áo quần rách tứ tung, nếu để ý kĩ sẽ thấy phía trước trán ông ta bị mất 1 nhúm tóc.
Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao ông ta lại bị như vậy? Hãy cùng quay lại 20' trước.
🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙
Vừa đến công ty, Jimin liền thấy các nhân viên tụ tập trước cửa công ty.
-chuyện gì vậy nhỉ? Mọi người định mở tiệc trước công ty sao? Cậu thắc mắc đi đến chen qua đám đông, đi thẳng vào công ti. Vừa đến cửa cậu bị Kim Hae Soo tông vào, vì lực hơi mạnh nên cậu ngã phịch xuống đất, mochi trong túi thi nhau lăn ra ngoài, ông ta nhìn cậu rồi lặp tức quay người rời đi, không biết là sơ ý hay cố tình mà ông ta giẫm lên đống bánh, bình thản đi tiếp.
-💢grrr...YAH, TÊN ĐIÊN KIA...cậu đứng bật dậy, hét lên rồi phi thẳng đến chỗ tên đó và...
"Bốp" "Bịch" ông ta chưa kịp mở miệng đã bị cậu 1 phát đá mạnh vào bụng khiến ông ta ngã bịch xuống đất.
Không để ông ta ngồi dậy cậu tiếp tục xong đến đánh, đá, đấm liên hoàn vào người ông ta.
-dám làm bẩn mochi của tôi hả...
"Bốp"
-dám giẫm lên mochi của tôi hả...
"Bốp"
-cho ông chết luôn...
"Bốp"
Mỗi câu nói là mỗi cú đánh. Cậu điên tiết đánh ông ta không còn đường né, đánh đến mực ông ta không thể cử động.
Đấy, ông xui lắm mới đụng vào người yêu mochi hơn cả chồng mình là cậu Park Jimin đây. Nếu ông biết xin lỗi cậu ấy còn tha cho chứ ông bỏ đi như vậy là nhận lấy kết cục thảm như thế này này.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Rất nhanh sau đó, Suga có mặt và đi đến trói ông ta bằng chiếc còng số 8, lôi ông ta đứng dậy, nhìn Jimin cười.
-cảm ơn em nha Jimin...rồi lên xe rời đi bỏ lại cậu đang ngơ ngẩn chẳng hiểu mô tê gì.
-bộ...giẫm lên mochi cũng bị bắt bỏ tù sao?
-Hoseok: bảo bối...*đi đến ôm lấy vai cậu* em làm tốt lắm...
-Jimin: Hobi? Sao anh lại ở đây? Cơ mà giẫm lên mochi cũng bị bắt bỏ tù sao anh?
-Jung Kook: không phải, hắn là tên tội phạm nguy hiểm vừa mới trốn khỏi ngục đấy...
-Jimin: WHAT? Tên tội phạm nguy hiểm á? Sao nghe quen thế nhỉ?
-V: là Kim Hae Soo, người đã từng bắt cóc và sát hại rất nhiều cô gái...
-Jimin: a...nhớ rồi...hồi nãy có nghe Baekkie huyng nói...
-Jung Kook: nói chung là cậu đã làm 1 việc cực kì tốt, chúc mừng cậu...
-Jimin: ahihi...ngại ghê...
-V: Kookie...hắn có nói gì với em không?
-Jung Kook: đúng rồi, hình như có người đứng sau sai khiến hắn...
-V: có người đứng sau?
-Jung Kook: uhm...hắn gọi người đó là cô chủ...
-V: anh sẽ cho người điều tra...
-Hoseok: được rồi, chúng ta về thôi...về rồi tính tiếp...
-Jimin: mọi người đang nói chuyện gì vậy? Sao em chẳng hiểu gì hết vậy?
-Jung Kook: lác về tớ sẽ kể cho cậu nghe....
-Jimin: oh...
Thế là cả 4 ra xe trở về nhà, nhân viên cũng lần lượt giải tán trở về nhà.
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
End Chap 28.
Bổn thiếu gia à nhầm bổn cô nương đã trở lại rồi đây...tình hình là fic sắp đi đến hồi kết rùi. Tầm cỡ vài chap nữa là end...ta dự định sẽ cho ra 1 fic mới của VKook, nhưng mà hiện tại chưa có ý tưởng, khi nào co ý tưởng ta sẽ viết và cho ra lò. Kính mong quý vị đọc giả đoán xem...😊😊
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Siêu Quậy Của Jung Tổng [Hopemin]
DiversosThể loại: pink, not H, có chút hài hước, còn ngược hay không thì tùy hứng thui. Rất mong mọi người ủng hộ fic của chế. Xin chân thành cảm ơn