I. Hắn
Những lúc thảnh thơi mộng mơ, tôi như chìm vào một giấc mộng ngọt ngào của tuổi trẻ, của những năm tháng hạnh phúc nhất cuộc đời, được ở bên chàng trai tôi gọi là "thanh xuân".o0o0o0o0o
Năm ấy, tôi còn là một cô gái tràn đầy nhiệt huyết và sôi động, đôi bàn chân tôi chiếm lĩnh gần như các sân vận động. Đúng vậy! Tôi có ước mơ là trở thành huấn luyện viên! Tôi không biết sao mình lại mơ ước như vậy, có lẽ vì tài năng bẩm sinh cộng với đôi chân chắc khỏe đã khiến tôi có động lực. Năm lớp 6, tôi phát hiện số giây chạy của mình nhanh nhất lớp. Năm lớp 7, tôi thắng cuộc thi của trường và đạt giải nhất. Tôi tham gia nhiều hoạt động của phường, quận, chỉ dính đến chạy là sẽ có mặt tôi. Tôi gần như tỏa sáng trong marathon, là niềm tự hào của gia đình, vinh hạnh của trường, của phố xóm.
Hắn là một chàng trai đam mê cái đẹp, là một tên luôn ba hoa khoác lác về tài năng của mình, nhưng có lẽ hắn đúng thật, những con vật, con người dưới ngòi bút vẽ của hắn, sinh động và đẹp đẽ đến lạ kì.
Chúng tôi vô tình gặp gỡ nhau, số phận hẩm hiu lại trở thành bạn cùng bàn. Có lẽ chốn học đường của tôi bớt nhàm chán là vì hắn thì phải.
Tôi nhớ năm đấy, khi hai con người kiêu ngạo đấy gặp nhau, tôi và hắn vẫn là bạn bè rất chi là bình thường, cái danh xưng "tớ-cậu" rất chi là ngọt xớt. Mối quan hệ tầm thường và cực kì nhạt nhẽo.
Cho tới khi chúng tôi phát hiện được tài năng của nhau, trở thành đối thủ, một đối thủ đáng gờm. Mối quan hệ của tôi và hắn nâng cấp một bậc. Hắn giỏi Văn, Sinh, Sử thì tôi giỏi Toán, Lý, Hóa. Hắn tỏa sáng ở Mĩ Thuật thì tôi ở đỉnh cao Thể Dục. Chúng tôi đấu với nhau trong các bài kiểm tra, từ kiểm tra miệng tới học kì, không ngừng dừng chiến tranh một giây một phút. Trời không phụ lòng người, không phụ công sức chiến đấu của tôi, cuối cùng điểm tổng kết cuối năm tôi cao hơn hắn 0,1 điểm. Chuyện này làm tôi cười toác cả miệng, còn cái mặt hắn thì như bánh bao ủ rủ.
- Tội nghiệp em, đừng buồn nhé. Úp mặt vào tường cho đỡ nhục, nghe em.
Tôi giả vờ khóc tang thương để trêu tức. Còn cái mặt hắn thì phẫn nộ đến cực điểm. Haha buồn cười quá, đó là điểm đầu thú vị trong chốn học đường của tôi. Tỉ số hiện tại đã là 1/0, do tôi dẫn đầu.
o0o0o0o0o0
Có lẽ ông trời không cho một ai hoàn hảo, hoặc chẳng có ai chạm đến đỉnh cao tín ngưỡng của nó. Môn học hắn giỏi nhất, tôi lại yếu kém và ngược lại.
Tranh hắn vẽ như vị tác giả nổi tiếng nào nào đó mà mọi người thường so sánh, chỉ có tôi quên mất tên rồi. Còn tranh của tôi, cũng được mọi người so sánh ví von, và tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm, họ bảo:
- Tranh của mày... Hừm, bọn mẫu giáo vẽ còn đẹp hơn.
Đáng lí ra ai nghe xong câu này cũng sẽ buồn rười rượi, đúng chứ? Nếu mà đáng lí thì tôi cũng sẽ như thế, chỉ là tôi cảm thấy rằng, tương lai của bọn trẻ sau này rất có triển vọng, nó đã vẽ đẹp hơn cả tôi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Ai dành cho ai - Kiều Vy.
Teen FictionThanh xuân năm đó, chúng ta đã sống hết mình chưa nhỉ, khi mỗi người đều có một nhiệt huyết riêng, một tuổi trẻ riêng cho mình. Chúng ta cứ đơn giản mà trao nhau những ngọt ngào chóng vánh, tựa như lá vàng rơi khi thu sang. Êm đềm, có là nhạt nhòa...