Oneshort tặng bạn @WonJeongWi
×××××××××××××××××××××××××××××
Ngoài đường trời mưa ngày càng nặng hạt, kèm theo từng trận gió cứ quất vào người. Bên vỉa hè không có một bóng người chạy ngang, chỉ có những chiếc xe cứ phóng nhanh trên đường cái.
Từ con hẻm nhỏ bên đường, nếu để ý kĩ sẽ thấy một cậu bé chừng năm, sáu tuổi đang trốn mưa trong mớ thùng giấy bỏ đi đó. Cậu bé mặc một chiếc áo mày trắng, quần jean đen, khuôn mặt bụ bẫm môi cứ mím lại vì lạnh, hai tay ôm đầu gối ngó ra ngoài đường xá kia. Nếu không phải vì cậu bé này mặt mày nhem nhuốc, quần áo tuy không rách nhưng đã bẩn thì người ta sẽ nghĩ cậu bé là con nhà giàu mất...
Còn ở bên kia đường đối diện, một chiếc xe đen dừng lại trước của một nhà hàng sang trọng. Từ bên trong nhà hàng một đôi vợ chồng trẻ ăn mặc lịch thiệp bước ra, trên tay người đàn ông bế một đứa bé trai. Cả nhà ba người cười nói vui vẻ, cũng khiến cho cậu bé ngồi trong đống thùng giấy nhìn thấy cũng phải ghen tị.
Như thấy được có ánh mắt đang nhìn mình, cậu nhóc trên tay người đàn ông nhìn ngó lung tung tìm xem có gì đang nhìn mình thì bất chợt nhận ra có một cậu bé ở đống thùng giấy đó, và chính cậu bé đó vẫn đang nhìn mình. Cậu nhóc ngọ nguậy kêu lên đòi xuống, nhưng người đàn ông không chịu...
"HoSeok con không được xuống trời đang mưa, sẽ bệnh mai lại không đi học được" - Ông nói, nhưng thấy con trai vẫn còn muốn xuống, ông bình tĩnh hơn mà hỏi con trai mình.
"HoSeok có chuyện gì vậy, con không khỏe ở đâu sao"
Cậu nhóc hô to lên "Ba ở đằng kia có một cậu bé..." - Vừa nói nhóc vừa chỉ qua bên đường nơi những cái thùng vì mưa mà đã nhũng gần hết. Ông và vợ cũng nhìn theo hướng tay con trai mình chỉ, chợt nhận ra đúng thật là có một cậu bé đang ngồi co ro ở đó...
Ông và vợ cùng nhau chạy đến, mặc kệ bộ đồ có ước, đưa tới chỗ cậu bé chiếc ô. Bà Jung liền bế cậu bé lên, nhìn khuôn mặt tái nhợt vì lạnh đó liền ôm cậu bé ấy vào lòng, đưa ánh mắt với chồng muốn nói mang đứa trẻ này về nhà trước rồi hẵng tính. Vì trời mưa to, ông cũng lo sợ nếu cứ để đứa bé như này thế nào nó cũng chết, vội hối vợ lên xe.
Mang đứa trẻ về nhà, chăm sóc nuôi nấng được một tuần, bà và chồng mình mới biết đứa trẻ này tên là Park JiMin, sống trong viện nhưng với thân hình nhỏ bé nên hay bị chọc mà tự ý bỏ viện đi... Ông bà nhìn nhau rồi gọi HoSeok tới. Nhóc đi tới nhìn cậu bé trên giường đang ngủ liền hỏi mẹ.
"Mẹ ơi, em ấy ngủ rồi sao, không dạy chơi với con" - Ngước đôi mắt tròn lên hỏi...
Bà hiền từ cười nói "HoSeok, từ giờ em ấy sẽ là em trai con có được không. Con phải bảo vệ chăm sóc cho em đấy có biết không..." - Bà nói xong xoa đầu nhóc rồi đi cùng chồng ra ngoài...
Nhóc nhìn JiMin ngủ rồi cũng nằm lăn ra giường mà ngủ lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau.
"JiMin, em dậy nào đi học với anh"
Bé con ngái ngủ mở hé mắt nhìn nhóc lí nhí nói "Muốn ngủ, muốn ngủ. Anh HoSeok em muốn ngủ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshort] [HopeMin] Bảo Vệ Em Đến Lớn
FanficTác giả: Shin (Hope Mochi) Thể loại: nhẹ nhàng, không sống gió tình trường gì hết... HE Cặp đôi: Jung HoSeok x Park JiMin Lưu ý: * Không mang truyện đi khi chưa có sự đồng ý của Shin... * Đây là oneshort viết dành tặng cho một bạn readers đã ủng hộ...