Chương 1

1.6K 38 3
                                    

Trên thế giới này , ngoại trừ tiền, cám dỗ , tâm cơ , a dua nịnh bợ , còn lại cái gì chứ ?

Nam tử hồn phi phách lạc bước trên đường lớn, trong lòng , trong đầu , tất cả đều là nghi vấn này .

Hắn không hiểu... Không hiểu thế giới này, còn có cái gì là ngay thẳng .

Nữ nhân vì tiền, có thể không tiếc hy sinh thân thể tiếp cận hắn.

Những người trong hội đồng quản trị vì hoàn thành công việc, bắt buộc hắn phải tiếp nhận một nữ nhân hắn không hề yêu thương.

Mỗi chủ quản các bộ phận, vì quyền thế mà nịnh nọt hắn, tâng bốc hắn.

Sau ngày phụ thân qua đời, mẫu thân cũng nhẫn tâm bỏ mặc, hắn đã một mình sống trong cái thế giới đầy rẫy những kẻ xảo trá.

Từ nhỏ, hắn đã phải tiếp nhận nền giáo dục tinh anh, muốn hắn không được tùy ý lộ ra bên ngoài cảm xúc bản thân.Nhưng bọn họ không biết, hắn muốn khóc thì sẽ mặc sức mà khóc, muốn cười thì sẽ bật cười thành tiếng, hắn không muốn kiềm chế. Nền giáo dục tinh anh ấy còn muốn hắn ở trên thương trường học cách khinh mạn người khác, dùng khí thế vương giả sẵn có của công ty gia đình mà hô phong hoán vũ. Nhưng bọn họ không biết, hắn chỉ thầm mong ước có được một cuộc sống thanh bạch mà thôi.

Tất cả những thứ ấy từ xưa đã khiến cho người ta ao ước được như hắn, ngưỡng mộ hắn, đem hắn sùng bái như một vị thần, dùng mọi khả năng tiếp cận hắn. Nhưng không có ai hiểu rõ khát vọng từ sâu trong đáy lòng hắn cả.

Bọn họ chỉ muốn biến hắn thành cỗ máy kiếm tiền, mỗi ngày đều thôi miên hắn rằng phải khiến công ty phát dương quang đại, không ngừng nhấn mạnh đây là thiên hạ do phụ thân hắn vất vả chiếm được, tuyệt đối không thể mất vào tay hắn.

Kỳ thực... Hắn chính là vẫn luôn hâm mộ những người khác...

Hắn chịu đủ rồi!

Chịu đủ mỗi ngày nhìn thấy bọn người đó, luôn chủ động treo trên môi nụ cười giả dối.Chịu đủ mỗi ngày cướp đoạt sinh mạng kẻ khác, nhẫn tâm thôn tính công ty do người ta một tay vất vả tạo dựng nên.

Hắn đã phải chịu đựng mọi thứ quá đủ rồi!

Cho nên, lúc này đây hắn không cần để ý cái gì gọi là phát triển công ty nữa. Hắn phải thoát khỏi nơi ngục tù áp bức khiến cho hắn cơ hồ không thở nổi.

Nhưng mà... Rời đi thế giới ấy, hắn mới nhận ra trước mắt là khoảng không mờ mịt.

"Uy, ngươi muốn chết sao?"

Một chiếc ô đưa tới, một cánh tay vươn ra, vì nam tử mà ngăn cản không ít mưa, cũng giảm bớt sự rát buốt do nước mưa táp sâu vào da thịt.

Nam tử mê man nhìn lên, lại bị nước mưa làm cho không cách nào nhìn rõ, chỉ lờ mờ nhận ra đó là một thiếu niên.

"Ngươi dầm mưa như vậy sẽ bị ung thư phổi đó."

Thiếu niên ngồi xổm xuống, một gương mặt thanh tú hiện ra như muốn hù dọa nam tử.

Nhìn gương mặt trước mắt, trong nội tâm nam tử tràn đầy dấu chấm hỏi.

 [ Đam Mỹ/1×1] Nhặt Được Đại Thúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ