Cãi Nhau

3.8K 236 15
                                    

Ánh đền ngủ hắt vào gương mặt bầu bĩnh của nó. Điều đó càng làm bật lên sự yếu đuối mong manh. Hắn chỉ biết im lặng ngồi nhìn cham chú người con gái nằm trên giường.
Trong thâm tâm hắn luôn bị rằn vặt bởi thứ cảm xúc đen tối mà ngay hắn cũng không biết nó xuất hiện khi nào. Nưung một điều khiến hắn chắc chắn là cảm xúc ấy luôn hướng về phía Su. Cảm xúc ấy dâng trào mỗi lầ  nhìn nó, mỗi lần nghe giọng nó, mối lần bắt gặp ánh mắt nó,mỗi lần đụng chạm nó.... thôi thúc hắn phải độc chiếm bằng được. Dù gây tổn thương thậm chí cả tính mạng thì nhất quyết ko được để ai có.
Nhưng vô tình cảm xúc ấy đã sinh ra một con quỷ trong hắn.
Ngay lúc này sự dằn vặt ngày một lớn... giống như đang trách hắn quá bất cẩn khiến nó bị tổn thương.
Hắn nằm nhẹ nhàng xuống giường. Khuôn mặt rầu rĩ đượm buồn thật trái ngược với lúc nãy. Hắn đưa tay lên khuôn mặt ấy....rồi lại di xuống bờ môi....  cảm xúc hỗn độn bỗng chốc ngưng lại. Chỉ có tiếng thở hắt nặng nề....hắn khẽ hôn nó...không mãnh liệt ...không mạnh bạo...chỉ là phớt nhẹ. Hắn bỗng cảm thấy yến bình hơn cả. Nhẹ hạ người nằng trong lòng nó. Cái đầu dụi vào ngực, hít lấy hương thơm quen thuộc. Đôi tay dài cố ôm chặt lấy eo nó. Trông hắn chẳng khc gì một đứa trẻ đói khát, tội nghiệm tìm được trốn bình yên giữa cuôch đời xô bô đầy đen tối.

Nhắm mắt hắn nghĩ đến một tương lai tốt đẹp phía trước. Một tương lai chỉ có nó và hắn sống yên bình hạnh phúc bên nhau ở một thung lũng xanh ngát. Hai người cung chăm lo cho cuộc sống của nhau, nương gựa vào nhau sống thoát khỏi hiện thực tầm thường bẩn yhiur. Và rồi hắn và nó sẽ có con và yên đứa bé sẽ là tên hai người.... dù vậy hắn vẫn quỷ...nhưng một con quỷ cũng có mưu cầu hạnh phúc. Một nụ cười nhẹ nở trên môi.... sẽ sớm thôi.... giấc mơ của hắn sẽ thành hiện thực....

- Không...không...mẹ..
-...
- Mẹ.... a

Tiếng hét thất thanh khiến hắn giật mình bậy dậy. Su người đầy mồ hôi. Khuôn mặt tái mét ...nước mắt dàn dụa.... Hắn liền ôm chặt nó. Vừa lay nó. Nhưng mọi thứ vô ích... nó vẫn tiếp tục khóc lóc...rên rỉ...thực sự nó là cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp. Khuôn mặt hắn co lại đầy đau xót.... một phần kí ức nào đã quay lại với nó. Nhưng sẽ thế nào nó nhớ hết ra những việc hắn làm...

- Quản gia...gọi tên bác sĩ vào đây.

Bỗng chóc người đàn ông áo đen xuất hiện lập tức gật đầu và biến mất vào khoảng tối.
Chưa đầy vài phút sau....đội ngũ bác sĩ đã tố...vẫn lag những khuôn mắt cười híp mắt dó.
Tên bác sĩ tiến lên. Đeo bao tay cẩn thận bịt khẩu trang kín mít. Dụng cụ được lôi từ cặp ra trông bóng loáng và có vẻ rất mới. Sẽ thật kì lạ khi một buổi kiểm tra lại tỉ mỉ vag khắt khe đến vậy. Nhưng ít ai biết rằng đây là luật lệ hắn đặt ra. Vốn dĩ làm vậy vì hắn rất ghét có người động vào đồ của hắn đặc biệt là nó. Nhưng viếc khám bệnh là không khỏi tránh việc tiếc xúc da thịt nên dù chỉ là khám nhẹ thì cũng phải có đồ cách ly. Còn nếu cố ý thì khỏi bàn cãi vì đâu biết họ sẽ thành ra hình dạng gì sau khi đắc tội cơ chứ.
Hắn cuốn chăn xung quanh nó và ôm vào lòng. Tâm trạng hắn thấp thỏm ...giọng gắt lên với tên bâc sĩ...
- Rốt cuộc tình hình thế nào nói cho ta biết ngay đi...
- Thưa chủ tịch..là tin tốt. Bệnh tình của tiểu thư đẫ có tiến triẻn tốt.
- Thật sao? Nhưng tại sao cô ấy là thành ra vậy.- mắt hắn bỗng chốc sáng rỡ...
- Chỉ là một số phản ứng phụ của việc hồi phục.
- Vậy là cô ấy đang hồi phục sao???
- Vâng, Chúc mừng chủ tịch...
-....- Hắn bỗng trầm ngâm đến đang sợ. Đôi mắt ma mị đầy nguy hiểm. Thấy vậy tên bác sĩ hơi khựng lại lui về sau.
- Vậy tôi xin phép kê đơn thuốc, nếu uống đầy đủ và an dưỡng thì trí nhớ sẽ khôi phục m.....

»«Yêu Nhầm Yandere 2»«  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ