Trẫm đang muốn cắt tóc ngắn, con bợn nói bảo mi cắt tóc mái kiểu chó táp ấy, hợp đó.
Đang phân vân hợp thật không để đi cắt. Sợ nó xì đểu mình cắt về không dám ra đường OvO***-----------------***
Chương 10.
Kiêu Vũ gần đây như được buff thêm máu, hăng hái mà kéo theo Thiên Tỉ dạo trung tâm thương mại. Bắt đầu chọn này chọn nọ cho phòng tập mới của mình.
Kiêu Vũ muốn thật đẹp, thật rực rỡ nhưng Thiên Tỉ kiên quyết không đồng ý.
Một phòng vũ đạo lại đẹp với rực rỡ là cái khỉ gì!!?? Chỉ cần nghĩ tới đã ớn lạnh người rồi. Thiên Tỉ luôn là người đề cao sự tiện nghi và hiện đại.
Đồ dù sao cũng có sẵn ở chỗ cũ, chỉ cần đem chuyển tới là được, dạo trung tâm thương mại chẳng qua là thỏa mãn sự hứng trí của Kiêu Vũ mà thôi.
Bên ngoài gió lạnh thổi, nhưng bên trong trung tâm thương mại bật hệ thống sưởi ấm áp vô cùng. Thiên Tỉ sáng sớm đã bị tên kia kéo dậy, tinh thần chẳng thể nào mà tươi tỉnh nổi. Vậy nên đi được một chút đã mệt rã rời, bỏ mặc Kiêu Vũ tung tăng, còn bản thân thì tìm một quán caffe ngồi nghỉ.
Tách trà hoa hồng bỏ thêm ít sữa mang theo hương thơm dịu ngọt, Thiên Tỉ tựa mình lên sofa mềm mại, rút một cuốn sách ở giá nhỏ gần đó ra đọc.
Một cuốn sách viết về những miền đất, những con người xa lạ, xuyên qua trang giấy như muốn đem cho người đọc tất cả những gì tác giả thấy và cảm nhận được.
Khi Vương Nguyên theo thư ký băng qua dãy ghế sau khi gặp xong đối tác ra ngoài, tầm mắt ngay lập tức bị người con trai đang ngủ gật kia hấp dẫn.
Cuốn sách vẫn còn đang mở, tách trà đã nguội, cậu ấy tựa lên bàn ngủ. Hàng lông mi của cậu dài nhưng không cong vút mà hơi rũ xuống, tạo nên cái bóng mờ nhỏ. Đôi môi hồng nhạt khẽ mím lại. Có vẻ vì hơi lạnh mà co người lại.
Vương Nguyên ra hiệu cho trợ lý về trước, còn bản thân thì ngồi xuống nhẹ nhàng bên cạnh Thiên Tỉ, đem áo khoác của bản thân choàng lên người cậu ấy, đỡ cậu ấy lên tựa vào vai mình.
Một loạt hành động ấy mà Thiên Tỉ vẫn ngủ say sưa không có dấu hiệu tỉnh lại.
Vương Nguyên cười cưng chiều xoa xoa mớ tóc mềm mại.
- Con sâu ngủ ngốc nghếch.
Thiên Tỉ vốn cảm thấy hơi lạnh, mơ màng cảm nghĩ chẳng lẽ hệ thống sưởi nhà mình hư ư, nhưng mà chỉ một lát sau lại rất ấm áp. Cảm giác được một cái lò lửa đang ở gần mình, Thiên Tỉ vô thức nhích lại gần, thỏa mãn ngủ vù vù, hừ, trời lạnh vậy được ôm lò sưởi ấm ngủ thì còn gì thích hơn.
Kiêu Vũ vui vẻ đi dạo các quaayf hàng đến khi chân mỏi nhừ mới quay trở về, đang cười đến tít mắt thì như bị sét đánh cho hiện nguyên hình.
WTH!!!!!?????? Ai đang ôm Thiên Tỉ ngủ thế kia!!!?????
Cái tên lơ mơ này!!!! Ngủ bậy bạ bị người ta ăn đậu hũ rồi kìa! Đang muốn xắn tay áo bước lên kéo thằng bạn ra, Kiêu Vũ bắt gặp ngay ánh mắt lạnh như băng chiếu tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Nguyên Thiên) Có phải anh đã từng thích tôi. DROP
FanfictionNguyên Thiên vạn vạn tuế. ngọt ngào hay muối mặn. đọc sẽ biết. ^^