Đoản#1-1

1.1K 38 0
                                    

  Khi mối tình đầu 3 năm rời bỏ cô mà đi cô nghĩ mình sẽ không thể yêu thêm lần nữa đến khi cô gặp anh. Người đẹp trai, phong độ là tổng giám đốc của công ty thời trang lớn , nhưng trái tim anh thì quá lạnh lùng và băng giá. Cô nỗ lực hết mình mong một ngày có thể gần anh. Cô xin vào công ty anh làm, hằng ngày đều có gắng làm việc, cố gắng tiếp xúc với anh. Đến một ngày có một cô gái đến công ty cùng anh. Cô nghe nói đó là vợ sắp cưới của anh. Tim cô như thắt lại. Tại sao chứ??? Sao cô lại không thể có được hạnh phúc???Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó. Không biết cô gây thù chuốc oán gì với cô gái đó, mà cô ta tìm mọi cách để hãm hại cô, để cô bị sa thải.
Lần đầu là đổ cà phê vào cô ta, cô ta cố ý hất tay cô. Vì anh ép, cô đành xin lỗi.
Lần hai là tát cô ta, cô ta cố ý tát vào mặt mình,cô bị trừ lương. Anh ghét cô ra mặt . Dù vậy cô vẫn không thể giải thích.
Lần thứ ba cô ta ngã từ cầu thang xuống, do hai người lôi kéo nhau, cô ta cố tình xoay lưng về phía cầu thang, đợi anh đi tới thì ngã xuống. Anh chạy tới đỡ cô ta đưa đi bệnh viện. Còn căm phẫn quay lại tát cô một phát. Tim cô như bị người ta chém, nước mắt cứ thế tuôn ra như suối. Nhưng ai chịu tin cô???
Cuối cùng cô ta cố tình dựng cảnh cô ve vãn anh, kêu người chụp ảnh lại rồi lấy cớ đó từ hôn anh. Anh đau nhói, quay sang chửi rủa, lăng mạ cô.
"Phương Nhã Ly, tôi nói cho cô biết chuyện hôm nay tôi sẽ ghi nhớ suốt đời. Vương Hắc Trạch tôi xin thề."
Cô lã chã nước mắt, khóc cho số phận của cô, khóc vì cô quá khổ, khóc vì cả thế giới đều quay lưng lại với cô.
Hôm sau anh cho gọi cô. Ép cô kết hôn với anh. ANh nói:
"Chỉ vì cô mà tôi mất Khả Ân. Đám cưới đã sắp xếp xong lại không có cô dâu. Cô khá lắm. Nếu cô còn muốn sống thì phải thế chỗ của Khả Ân. Ngày tháng còn dài , cô đừng nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc, cứ chờ đi tôi sẽ cho cô sống không bằng chết."
Cô không dám nói gì chỉ lặng lẽ ra khỏi phòng anh. Hôm sau anh đưa cô về nhà. Nói cô sau này sẽ ở đây. Sau khi lấy anh thì không cần đi làm nữa. Ở nhà làm việc nhà.
Ngày cô kết hôn với anh, ngày hạnh phúc nhất đời cô, anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt kinh miệt, lạnh lùng.Đêm đó anh uống rượu thật say, về nhà và ngủ ở phòng khác. Đêm tân hôn của cô, chỉ mình cô trên chiếc giường cưới và cô khóc. Anh nói cô sống trong nhà này chỉ như oshin không hơn không kém.
Sau hôm đó, sáng nào cô cũng dậy từ sớm. Dọn dẹp nhà cửa, nấu đồ ăn sáng, chuẩn bị đồ cho anh. Nhưng không bao giờ anh ăn.
Cả ngày ở nhà chỉ don 4 tầng nhà, trưa, tối đều nấu cơm đợi anh về ăn, cơm canh để đến mức nguội ngắt rồi anh mới về, nhưng không ăn, còn không thèm liếc qua cô một lần.
Ngày nào cũng vậy. Mỗi tối anh đều ngủ ở phòng khác. Từ lúc cưới đến giờ, chưa một lần anh bước chân vào căn phòng của 2 người. Cũng chưa từng đụng vào người cô.
Đêm nào cô cũng khóc ướt đẫm gối. Nhưng chưa một lần cô than phiền với anh.
Một lần anh uống rượu say về rồi cướp đi sự trong sạch của cô. Sống 25 năm trời, thân cô trao cho anh cô không hề tiếc, chỉ tiếc rằng người anh gọi tên và nói yêu lúc đó không phải cô. Nước mắt cô lăn dài, nỗi đau về cả tâm hồn và thể xác lấn chiếm Trái tim cô. Không còn đủ chỗ cho yêu thương. Chỉ còn toàn là nỗi đau chất chồng.
Hôm sau, anh vẫn lặng im như không có chuyện gì sảy ra. Cô chịu đựng nhiều rồi cũng quen thành ra tính trầm hẳn. Ít tiếp xúc với bên ngoài. Cô không hề biết rằng mình đã bị trầm cảm.
3 tháng sau, cô vẫn sống như vậy. Anh thì ngày càng xa lánh cô hơn. Hôm nào cô cũng phải dọn mâm cơm chưa ai đụng tới, ngủ một mình trong căn phòng vắng không anh. Dạo này cô còn cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, ngửi mùi đồ ăn là không chịu được.
Đi khám xong thì mới biết. Hóa ra cô có con. Đứa trẻ là con anh. Nhưng anh vô tình nói. "Bỏ nó đi, nếu cô sinh nó ra cũng chỉ là để nó không có cha mà thôi."  

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ