Đoản1-6

576 22 0
                                    

Có lẽ anh đã quên cô từng mạnh mẽ như thế nào khi bước chân ra khỏi nhà anh. Có lẽ anh đã quên cô từng chịu biết bao giày vò của anh mà không than phiền 1 tiếng. Có lẽ anh đã quên chính cô đã cắt đứt mối quan hệ của họ và cũng chính cô đã tước đi cái quyền làm cha mà đáng ra anh nên có nhưng nói đúng ra là anh không xứng. 

" Em à, coi như anh xin em. Mình làm hòa được không? Tờ đơn li hôn đó cũng coi như chưa từng có. Chúng ta bắt đầu lại được không? Là anh sai, là anh có lỗi, tất cả là do anh, em muốn đánh , muốn chửi gì cũng được nhưng anh xin em, tha thứ cho anh được không? Anh yêu em. Anh rất cần em và con. Em về với anh được không?"

Cô đang nghe lầm sao? Anh xin lỗi cô? Anh nói anh yêu cô? Cô có nên tin những lời này không? Có nên cho anh một cơ hội không? Nhưng trước đây người gây ra đau đớn cho cô là anh, người ép cô bỏ đi chính đứa con ruột của mình cũng là anh, người vứt bỏ tình cảm của cô cũng là anh. Vì anh mà mẹ con cô phải chật vật sống ở đây. Vì ah mà cô phải một mình chăm sóc bản thân khi đang mang thai. Ngaỳ cô buông lời ra đi , trong đầu không hề nghĩ tới việc một ngày nào đó sẽ trở về. Nhưng nay anh quay lại cô phải làm sao bây giờ? Anh không giống con người trước đó đã từng giày vò cô. Anh bây giờ khác quá. Cô cũng phải thừa nhận rằng cô vẫn còn yêu anh. Con người ấy dù đã từng làm tổn thương cô. Nhưng cô có chắc nếu giờ tha thứ cho anh sẽ được hạnh phúc? 

Cô lạnh nhạt buông thõng 1 câu: " Anh có từng nghĩ tôi sống 1 mình thời gian qua như thế nào không? Trong thâm tâm anh có từng nghĩ đến tối và đứa bé này hay không? Thời gian qua anh bỏ tôi và con lại một mình chưa từng 1 lần quan tâm tới. Đến bây giờ nó sắp chào đời anh lại tới nhận làm bố nó. Anh thử hỏi bản thân mình xem anh có xứng không?  Đứa trẻ này đã từng 1 lần bị anh xua đuổi, bị anh nói rằng nếu nó ra đời sẽ không có cha, mẹ nó đã từng bị cha nó ép bỏ nó đi. Anh thử nghĩ xem có người cha nào như anh.......k...........á......đau...."

"Em sao vậy? Bác sĩ, bác sĩ!!!!"
Bác sĩ tức tốc chạy vào
"Cô ấy sắp sinh rồi. Phiền anh ra ngoài làm thủ tục nhập viện giúp tôi."
"Nhã Ly, em nhất đinh phải cố lên, em nhất định phải sinh con ra mạnh khỏe nhé. Anh chờ em!"
Ở ngoài chờ cô, anh cớ nghĩ mãi đến lời cô nói. Thật sự anh rất tệ. Đến con mình anh cũng từng nhẫn tâm rũ bỏ. Anh thật sự không có tư cách làm bố nó. Anh thật sự đã làm cô tổn thương rất nhiêu.
Đột nhiên chị Hoa từ đâu đi tới bắt chuyện với anh:
""Anh thật sự là chồng cô ấy sao? Anh có biết thời gian qua cô ấy sống chật vật như thế nào không? Ngày đầu tiên tới đây, cô ấy đã phải đi tìm nhà thật nhanh để ở. Công việc thì làm thêm trong quán Bar. Hôm đó không phải tôi nhìn thấy cô ấy ngất bên ngoài quán Bar mà đưa cô ấy về, không biết giờ vợ và con anh như thế nào rồi.  Tôi đưa cô đi viện khám, bác sĩ nói cô ấy có thai mà sao làm việc quá sức, ăn uống còn không đầy đủ nên bị ngất. Tôi hỏi cô ấy tại sao có thai mà lại làm việc ở 1 nơi như vậy cô ấy không nói gì hết, chỉ im lặng. Tôi hỏi chồng cô ấy đâu cô ấy nói không có. Thấy cô ấy như vậy tôi liền thương tình cho cô ấy làm việc ở cửa hàng của tôi. Cô ấy dù mang thai bị ốm nghén nhưng chưa từng nghỉ làm, nhiều hôm cô ấy nghén quá, tới mức không ăn gì được mà vẫn đi làm. Tôi thật sự rất khâm phục cô ấy mà cũng hận người đã gây ra cho cô ấy nỗi đau như vậy. Anh đã từng nghĩ cô ấy mang thai vất vả thế nào không? Anh bỏ cô ấy một mình tới  nơi này không người thân thích, để cô ấy tự lo cho bản thân và đứa bé trong bụng. Thử hỏi ngày hôm ấy tôi không tới đó, cô ấy sẽ thế nào, con anh thế nào? Nếu vậy đến hối hận anh cũng chẳng kịp nữa rồi. Thật sự tôi không muốn cô ấy quay lại với một con người tệ bạc như anh chút nào cả, nhưng bây giờ cô ấy thật sự rất cần anh. Con cô ấy cũng cần một người cha. Nên mong anh suy nghĩ kĩ"






Huuuuuuuuu Diii xin lỗi vì giờ mới trả chapp nha, vì thực sự là viết rồi đó nhưng vẫn phải sửa đi sửa lại. Mongggggg các nàng ủng hộ ta ra tiếp ha. 

Truyện mới ta để link dưới kia ha:





ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ