Cậu bé tóc bạc - chap 2 - Năng lực thần linh

135 3 3
                                    

Chương 2: Năng lực thần linh

Chú mèo đen nhảy xuống đất trước sự ngỡ ngàng và sững sờ của Phong, còn cạnh bên là nụ cười thích thú của Nhóc.

 -  Tôi biết là tôi đẹp, đừng nhìn một cách tập trung như thế, ngại lắm – Con mèo cất tiếng nói với giọng của một người phụ nữ.

 -   À...ờ... – Phong ậm ờ không thành lời.

 -  Haha. Đừng làm cu cậu sợ nữa bà à! – Chú chó cười sảng khoái và nói.

 Phong châu mày khó hiểu, nhìn bà mèo, nhìn ông chó rồi quay qua nhìn Nhóc khẽ hất mặt về hai sinh vật kì lạ kia.

 -    Đây là Hắc Miêu Lão và Khuyển Dạ Xoa. – Nhóc hất mặt về phía họ và giới thiệu cho Phong.

 -   Tôi luôn bị kích thích khi có người kêu tên như thế. Hí hí – Bà mèo cười một cách e thẹn.

 -     Chào hai...người, tôi là Phong.

 -     Không cần giới thiệu, chúng tôi đã biết cậu từ lúc mới sinh ra rồi – Giọng sành sỏi của cụ cún.

 Phong ngồi xuống, tay phải vuốt đầu con mèo, tay trái vuốt đầu con chó. Cậu muốn nựng nịu thú cưng đồng thời cũng muốn kiểm chứng xem chúng có khác gì nhưng con vật bình thường ngoài khả năng nói hay không. Vừa nựng nịu, Phong vừa nở nụ cười khi nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn và thích thú của hai con vật kia.

 -Dừng lại được rồi. Cu cậu không có gì để hỏi sao? – Nhóc lên tiếng.

 -  Có chứ, nhiều lắm, nhưng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Em biết mọi thứ đều là thật chứ không phải mơ chỉ có điều em thấy nó thân thuộc chứ không lạ lẫm, cứ như là em biết trước những thứ kỳ lạ này diễn ra vậy. – Phong trả lời nhưng tay vẫn còn nghịch.

 Hơi sững sốt khi Phong xưng là “em”, Nhóc cười khì một cái rồi ngồi xuống bên gốc cây lá bạc – cái cây khẳng khiu như một anh chàng hoàng tử hơi gầy.

 -  Sao ba em lại từ bỏ mẹ con em anh nhỉ? Sao em phải về đây? Nhà dì bên Mỹ cũng sống được mà. Sao em lại gặp khu vườn này? Chắc phải có nguyên do gì đó mà mọi thứ cứ nối tiếp nhau tìm đến em phải không anh? – Phong đặt ra một loạt câu hỏi.

 -   Đúng, mọi thứ đều có lý do của nó, dù muốn dù không thì việc gì đến nó cũng sẽ đến, ta không thể chống lại mà chỉ có thể cố gắng vượt qua nó. Để diễn tả, chỉ có hai chữ thôi... “số phận”.

 -  Mất đi thứ này, cậu sẽ có được thứ khác, đó là quy luật. Tôi chắc chắn rằng cậu sẽ được nhận lại nhiều thứ đặc biệt hơn nữa. – Bà mèo lên tiếng.

 -  Vậy tôi sẽ phải làm gì để nhận được những thứ khác? – Phong hỏi một cách vô hồn.

 -  Thì hôm nay cậu đã nhận được rồi đó, khu vườn này và 2 con vật thần thánh chúng tôi đây. Ha ha. – Câu trả lời từ ông chó với nụ cười sảng khoái.

 -   Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, cậu còn cả chặng đường dài phải đi lận đó. Hãy đợi đi, đợi đến trăng tròn tháng sau, sứ mệnh của cậu và 3 chúng tôi sẽ bắt đầu. – Nhóc nói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 18, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cậu bé tóc bạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ