5. Âm mưu của các ông chú (3)

700 49 4
                                    

- Ấy, Nhiệt Ba em thua rồi!

Thần mama cố hết sức diễn xong cái vỡ kịch đã được lên kịch bản sẵn từ mấy ngày trước này. Đám anh em kia thì cười như được mùa, cười còn ghê hơn được nhận vàng từ An Mộ Hy, khi nói về lông mày và tóc mai của Lý Thần 😎 Chỉ có hai con người nào đó đang ngồi thẩn thờ như ở thế giới khác. Một người thì im lặng không nói nhưng trong lòng đang rất hổn loạn: "Oh my god, chuyện gì vậy nè trời! Phải ăn quả táo nhỏ xíu xiu đó với Lộc Hàm. Oh my god, bổn bảo bảo ngại lắm nha 😢" Người còn lại thì tâm trí như treo ngược cành cây: "Chắc chắn đây là mơ, chỉ là mơ thôi. Haha. Mơ thôi mà 😭" Thấy cái vẻ mặt đáng thương của hai đứa kia, các ông chú đây lại muốn trêu chọc tụi nó nhiều hơn. Ai bảo chúng nó cứ làm khổ các ông anh đây chứ!!!

- Ahihi! Nào hai đứa tới giờ ăn táo rồi.

- Nhanh lại đây nào Tiểu Lộc.

- Tiểu Địch, cầm táo đi em.

- Một, hai, ba ăn đi nào

Cứ thế hai con người nào đó trông chốc lát đã đứng đối diện nhau bằng sự ép buộc đầy bạo lực 😂 Đứng nhìn nhau như vậy cũng có một chút ngại nha. Lộc Hàm không hiểu sao cơ thể mình cứ không chịu nghe lời. Tim bắt đầu đập nhanh, má cũng bắt đầu ửng hồng, yết hầu di chuyển nhanh đến bất bình thường. Lộc thiếu ngượng nghịu lấy quả táo nhỏ đặt vào giữa môi anh và môi cô. Hai người lần lượt tiến lại gần nhau. Anh một miếng, em một miếng chẳng mấy chốc khoảng cách của hai đôi môi lại gần nhau hơn. Anh cảm thấy như mình có thể ngửi được mùi hương ngọt ngào phát ra từ đôi môi xinh xắn của cô. Còn Nhiệt Ba phải nói thế nào đây nhỉ? Trái tim cô như loạn nhịp, cảm xúc trong lòng cũng bắt đầu thay đổi từ lo lắng cho đến cái thứ cảm xúc kì lạ mà ngay cả cô cũng không biết là gì. Bỗng một chốc, quả táo lúc đầu bây giờ đã nhỏ chỉ bằng một trái nho. Anh cắn thêm một miếng thì lại vô tình chạm vào môi cô. Không hiểu sao anh lại cảm thấy nó vô cùng kì lạ, nó không giống như lúc anh ôm cô hay nắm chặt lấy tay cô, cũng không giống lúc anh hôn bạn diễn của mình, phải chăng đây mới là cảm giác của nụ hôn đầu đời, nụ hôn giành cho người anh yêu? Cú chạm môi trong tích tắc ấy cũng đủ để Nhiệt Ba đỏ bừng mặt, cảm thấy nóng ran cả người. Cô bắt đầu có những suy nghĩ, cảm xúc khác về anh. Ầy, lại nói đến những con người đang ngồi đằng kia đi. Bầu không khí thật khác thường nha, ngưỡng mộ có, ganh tỵ có, hài lòng có, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ. Họ vui vì có thể tác hợp cho hai đứa trẻ kia, giúp tụi nó tìm được nửa kia xứng đáng với cuộc đời mình. Thời gian một phút ăn táo cảm giác cứ như một năm vừa mới trôi qua vậy. Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba ngượng nghịu rời ra. Hai bạn trẻ không có đủ can đảm để nhìn người đối diện. Bầu không khí tràn đầy cảm giác ngại ngùng. Người nào đó vì cảm thấy ngại quá nên liền chạy về phòng. Còn người kia thì đứng đơ ra như tượng đá. Cảm thấy bây giờ cũng đã trễ, Đặng đội trưởng liền bảo mọi người về phòng nghỉ ngơi. Căn phòng ồn ào, náo nhiệt lúc nãy bây giờ đã im lặng đến đáng sợ. Lúc này, mọi người lần lượt chìm vào ngủ. Duy chỉ có, Văn Lú và Thị Ba là không tài nào ngủ được. Tất cả của ngày hôm nay đều mới là khởi đầu!
-----------------------

Xin lỗi mọi người thật sự vì chap này rất rất ngắn. Mong mọi người thông cảm. Chap này cũng không hay lắm. Xin hứa sẽ bù đắp tất cả vào chap sau ❤

Vote và cmt cho mình nha ❤

[Fanfic Luba] Vấp ngã ở đâu thì đứng lên ở đó Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ