1. Wise men say, "Only fools rush in"

1.3K 80 11
                                    

Khi Jinyoung một lần nữa quay đầu lại, cậu vốn dĩ ấp ủ một hy vọng nhỏ, rằng sẽ nhìn thấy gương mặt an nhiên sáng rỡ của Jaebum hyung.

Khoảng cách giữa cả hai hiện đã khá xa nhau và ánh đèn thì chói lòa đến mức không cần thiết, thế mà Jinyoung vẫn có thể chắc chắn được một điều – Jaebum của cậu thật sự đang đau.

Có cơn sóng ngầm dần dâng lên trong lòng khi Jinyoung bắt gặp được cái nhíu mày ẩn sau hàng tóc mái lòa xòa của anh. Hơi ấm nhạt nhòa từ cái níu tay vội vã và làn da đẫm mồ hôi nhợt nhạt của Jaebum như lưới nhện giăng khắp quả tim mềm yếu của cậu. Đôi bàn chân vô thức ngừng lại và cả thân người cũng hướng về nơi có anh, nhưng trước khi Jinyoung kịp làm bất cứ điều gì ngu xuẩn đã kịp nhìn thấy cái lắc đầu nghiêm nghị của Jaebum. Giây phút làn hơi nước dâng lên lấp đầy tròng mắt cậu, Jinyoung thấy Jaebum nhoẻn một nụ cười. Rồi anh lại tiếp tục quay lưng đi tiếp về phía trước, bên này Jinyoung cũng theo đó đồng dạng xoay đi.

Khoảnh khắc ấy Jinyoung suýt nữa đã khóc lên, tại sao anh không cho em đến? Tại sao anh nhìn em, tại sao anh lại quay đầu nhìn em, tại sao đã đau như vậy, mà lại không cho em đến...

Đáy mắt anh, nụ cười anh, gương mặt ấy của Jaebum, chao nghiêng cả thế giới hỗn độn trong cậu. Cơn sóng ngầm nhấn chìm tim cậu chết đuối.

Hyung, làm ơn...

...

Có những ngày Jinyoung nghĩ mình đã nằm mơ, giữa một buổi sáng trời mùa hạ nắng hắt vào từ khung cửa sổ làm cả căn phòng bừng lên một sắc trắng nhè nhẹ, bầu không khí đầu ngày vẫn hãy còn mát mẻ lắm. Jinyoung không hẳn là ngủ sâu, chỉ là giữa một bầu không khí thoải mái dịu dàng như thế, hai mi mắt cậu cứ thuận theo tự nhiên mà khép lại thật chặt, đôi lần thức dậy thì chưa kịp tỉnh táo đã vội chìm vào giấc ngủ tiếp theo. Jinyoung nghĩ mình đã nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở, và sau đó là tiếng bước chân nhẹ tiến lại gần, nhưng âm thanh gần gũi quá cậu không màng đến việc sẽ mở mắt ra. Hẳn là người quen mà, hẳn là người thân lắm...

Jinyoung vùi mặt vào lớp gối mềm mại, thế rồi cậu nhận ra dường như ngoài cửa sổ có mưa rơi. Nhiệt độ dần hạ xuống và cái lạnh dần vẩn quanh trong không khí, len lỏi trên da người làm Jinyoung hơi cựa quậy

- Jinyoung à...

- hm?

Có người gọi tên cậu, giọng thật gần, và Jinyoung cũng theo bản năng mà đáp lại. Rồi căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ có âm thanh đều đều khi hạt mưa to vỗ xuống mặt lá của cái cây trồng bên hiên nhà. Cái cây tán rợp cả một khoảnh sân và che phải gần phân nửa cửa sổ phòng cậu mà Jaebum hyung hay đùa rằng có khi đợi cây cao thật cao, Jinyoung có thể trèo qua cửa sổ rồi cứ thế mà lên đến tận nóc nhà.

- Vẫn ngủ sao em

Giọng nói lần này nghe như lời thì thầm tự hỏi, và giờ thì cậu  biết đó là giọng của ai. Jinyoung muốn ngủ, tiếp tục ngủ, cơ thể cậu cũng dần theo đó mà thả lỏng theo. Jinyoung hơi lạnh, cậu hơi run lên, và ngay sau đó liền cảm thấy được có ai đó đang bọc cậu trong một chiếc chăn ấm và trên vai trên lưng cũng thấy được nhiệt độ từ một vòng tay dịu dàng mà rắn rỏi.

[TWO SHOT]  Cherish - BYoungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ