2. But even Confucius himself...

1.1K 65 3
                                    


Jinyoung nhiều lần tự nghĩ, dường như cậu đã mệt đến độ không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ.

Khi mà Jaebum lớn tiếng gọi tên cậu với vẻ mặt lo lắng lẫn đau lòng, thì Jinyoung còn đang tự hỏi liệu đây là thực tại của mình, hay vốn dĩ chỉ là cơn mộng mị kéo dài như chưa từng đứt đoạn. Bên ngoài trời đang mưa, mùi cỏ ướt thấm đầy trong không khí vẫn không thể át được vị ngai ngái buồn nôn của chlorite. Bệnh viện. Jinyoung chưa bao giờ cảm thấy bớt khó chịu mỗi khi đến chỗ này.

Trong phòng, Jaebum ái ngại đánh mắt ra ngoài nơi có bóng dáng cậu ngồi lặng thinh suốt từ nãy, nhíu mày bỏ mặc cơn đau chực thốc lên mỗi khi bàn tay của vị bác sĩ trị liệu nhấn mạnh vào đâu đó trên cái lưng khốn khổ của mình.

- Có cần gọi cậu ấy vào không?

Jaebum lắc đầu, phớt lờ ý tốt của vị bác sĩ. Anh khẽ nhắm lại mắt và phối hợp duỗi thẳng người ra, cơn nhói đau đang lan dần dưới thắt lưng làm trên trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Hơi cắn chặt răng, Jaebum để thoát ra một tiếng kêu khẽ vì đau.

Jinyoungie không cần phải nhìn thấy cảnh này thì cũng đau lòng đủ rồi...

Tiếng mưa lớn dần ngoài cửa sổ, Jaebum lại cố gắng gạt khỏi đầu mình mùi thuốc tẩy trùng bằng cách nhớ lại mùi thơm trên từng nếp tóc của em, sao chẳng ai ngoài anh nhận ra được vị thơm đó nhỉ? Hả Jinyoung của anh?

Anh bật cười, rồi chưa đầy một giây sau đã nhăn mày kêu lên từng tiếng khổ sở. Ngoài cửa, bóng dáng Jinyoung vội vã đứng dậy đi lướt qua.

Anh lại cười khổ, lại làm em bé lo lắng quá rồi.

- Cậu ấy trông có vẻ không ổn...

Jaebum ngồi dậy, tế nhị tránh đi bàn tay cô y tá rồi tự mình chỉnh áo lại ngay ngắn, nhẹ lắc đầu. Mảnh khăn tay ướt đầm nhễ nhại bị xếp lại qua loa rồi nhét sâu vào túi áo len.

- Em ấy chẳng có gì không ổn hết.

...

Cuối hành lang mờ tối nơi bầu không khí ướt đẫm mùi nước mưa, Jinyoung mở to mắt nhìn ra bên ngoài màn trời xám xịt, rồi bỗng cơ thể đột ngột cảm nhận được hơi ấm khi anh gác cằm lên vai mình.

- Về nào, Jinyoung..!

- Mưa mà, rồi anh sẽ ốm mất thôi.

Giọng em nhẹ nhàng như thở, ngón tay khẽ vuốt nhẹ đôi bàn tay đang ôm vòng quanh eo mình.

Jaebum liếc nhìn vào ô cửa kính phản chiếu lại hành lang thưa thớt sau lưng, dù cho thỉnh thoảng vẫn có người qua lại nhưng anh vẫn bất chấp kéo cổ áo sơ mi cậu bé trong lòng ra và đặt vào đó từng nụ hôn nhè nhẹ.

Jinyoung khẽ so vai lại vì cảm giác nhột nhạt từ hơi thở anh, hàng mi chớp động vì những thứ xúc cảm chất chứa trong lòng. Cậu quay mặt lại đối diện với Jaebum, rồi cứ vậy không thèm quan tâm đến người khác mà vùi mặt mình vào vai anh.

- Lại khóc nhè à, Jinyoung?

Ngón tay anh luồn vào tóc cậu, khẽ vỗ về. Em lo cho anh mà, anh biết... Anh đặt môi mình lên thái dương cậu nhỏ, thì thầm cho em nghe những lời anh giấu tận đáy lòng. Jinyoungie của anh lại sụt cân mỗi lần anh đau ốm, cái vẻ mặt an nhiên che giấu cảm xúc đó của em thật tình anh ghét biết mấy, thằng nhóc này em có biết không?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 17, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TWO SHOT]  Cherish - BYoungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ