Hồi còn trẻ trâu, ý là thời hai đứa không quan tâm đến bất cứ thứ gì, không lo lắng, không vướng bận, cái thời vô tư lự ấy, là cái thời hai đứa trẻ chân trần, mặt lấm lem bùn đất hay trốn ngủ trưa để nhong nhong ngoài đường, trong sân vui đùa dưới cái nắng chói chang tưởng chừng có thể thiêu chín một con lợn quay. Trong cái thời mà bạn có thể cởi truồng tắm mưa để ngày hôm sau sốt một trận li bì nhưng vẫn cười khúc khích, tôi đã phải trưởng thành và chính chắn hơn trước tuổi, đến độ bắt gặp nhiều cái nhận xét là 'ông cụ non' từ nhiều người.
Cũng chỉ vì cậu ấy.
Cũng chỉ vì một tên nào đó vô cùng tinh nghịch nhưng cũng bướng bỉnh không kém, mắng mãi chẳng nghe, la mãi mà câu chữ vào tai này ra tai nọ, đúng là khiến người khác mắc mệt.
Lúc nào cũng vô tư vô nghĩ, khi tôi cho có mỗi cục kẹo nhỏ xíu miệng cũng cười toe toét, nhưng không ngờ một đứa trẻ đáng ghét như thế lại có nụ cười đẹp như vậy. Nụ cười ấm áp như cái lò sưởi khổng lồ, rạng rỡ như ngàn ánh nắng ban mai vào ngày thu trong vắt, cứ như những cái ôm dịu dàng của mẹ, những mảng sáng gãy vỡ lấp lánh trên cửa kính nhà thờ, như cái mùi ngọt lịm của trái cây vào những tháng hè, hòa quyện lại, đặc sánh rồi tan chảy vào đôi môi của Oikawa, khiến nụ cười của cậu ấy giống hệt một thiên thần tinh khiết.
Nhưng có đánh chết tôi cũng không nói ra trước mặt cậu ấy đâu, vì chắn chắc cậu ấy sẽ tỏ ra tự hào lắm, sẽ ghẹo lấy ghẹo để tôi, bắt tôi phải nói lại hàng trăm lần, thậm chí là hàng nghìn lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HQ ] Lời tâm sự ( đầy bi thương ?? ) của Iwaizumi
FanfictionNhững câu chuyện ngắn giữa một cái thùng rác xinh đẹp và một kẻ mặt lúc nào cũng nhăn nhó như bị táo bón. Chả biết đây là OiIwa hay IwaOi nữa nhưng nếu không ngại văn phong nhạt như nước lã của tớ thì vui vẻ đọc nhé ;)