Câu chuyện 6

578 87 3
                                    

 Chính vì cái tính trẻ con của Oikawa mà suy nghĩ của tôi chín chắn hơn đến vài năm. Và bắt đầu từ khi nào, tôi thật sự trở thành mẹ của cậu ấy.

Nói thế hình như còn hơi nhẹ.

Như một thói quen đã hình thành từ năm lên sáu, sáng sớm sẽ đứng trước cổng nhà cậu ấy càm ràm đánh thức một cái thùng rác xinh đẹp dậy từ giấc ngủ ngàn thu để kịp giờ đến trường. Mặc dù chuyện nắm tay nhau rải bước trên con đường đi học đã thôi từ năm lên lớp 3 nhưng vẫn không hiểu sao đến tận bây giờ, cứ mỗi lần băng sang đường, Oikawa lại vẫn như một đứa trẻ nũng nịu, nằng nặc đòi nắm tay tôi, thật luôn hả?

Oikawa ơi là Oikawa, sao cậu mãi chẳng chịu lớn, cậu lớn xác hơn cả tôi mà tính ganh ghét và thích phá rối của cậu còn hơn một đứa trẻ, trong khi tôi đã tổn thọ vài năm vì cậu rồi. Nhưng rồi cũng không biết vì nguyên nhân nào mà tôi cũng đồng ý, đương nhiên là sau khi tương vào đầu cậu vài cú.

Mà khoan, có khi nào do tôi thường xuyên động thủ với Oikawa mà giờ não cậu ấy bị đập nát bét khiến giờ đầu óc trở nên không bình thường?

[ HQ ] Lời tâm sự ( đầy bi thương ?? ) của IwaizumiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ