Mưa nặng hạt nhanh trút xuống mặt đường mỗi lúc một nhiều hơn, thời tiết bảo hôm nay nắng nhưng rồi trời lại đổ cơn mưa tầm tã, tiếng chó sủa lúc nãy cũng không còn nghe thấy nữa.
- "Mưa to quá"
Yoseob đút tay vào túi quần, rít một hơi thuốc lá rồi giương đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời, những đám mây xám xịt xen lẫn những đám mây trắng mờ ảo, từng hạt mưa cứ thế tuôn xuống mặt đường không ngừng văng tung tóe, cậu cảm giác có chút gì đó lắng đọng, chắc do khối nên cảm thấy hơi đắng họng.
//...Anh xoa đầu cậu mỗi khi cậu e thẹn,
Tay trong tay cùng nhau đi dạo trên con đường đầy hoa anh đào ở Namsan,
Cùng nhau tắm mưa và rồi cả hai đều bị cảm,
Anh hôn cậu khi bước sang năm mới...//
- "Mình là đang làm sao thế này? Sao lại nghĩ đến những thứ ấy? Là mình đang nhớ Junhyung? Chuyện gì xảy ra sao trong lòng như đang buồn lai láng?"
Yoseob vẫn không ngừng suy nghĩ về chúng, về anh, mây và mưa. Mưa tạnh, cậu lê đôi chân mình về nhà với tâm trạng nặng trĩu. Cậu vứt chúng vào một xó và cậu quyết định đi tắm, mong sao tâm trạng sẽ tốt hơn.
Ào...ào...ào!!! - "Chết tiệt"
Bởi vì trời mưa em lại nghĩ về anh, bởi vì nghĩ về anh em lại trở nên như vậy, chuyện này không hề có ý nghĩa gì...
Yoseob lau khô tóc, cởi chiếc khăn quắn ngang hông, mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Mắt lim dim lướt lướt vài bảng tin trên instagram, vô tình hay cố ý để cậu bắt gặp bức ảnh lời bài hát "You, clouds, rain" của tài khoản bigbadboii quen thuộc ngày nào.
Mỗi khi những hạt mưa tí tách lại rơi xuống, và tiếng vang của quả lắc đồng hồ lắp đầy căn phòng, anh quay trở lại khoảng kí ức đó
Anh mong màn mưa này đừng bao giờ ngớt, như thế anh có thể sống thật lâu trong khoảng kí ức xưa
Anh quả là một thằng ngốc khi lại làm tổn thương em, cũng không xứng đáng để giữ em lại trong vòng tay một lần nữa...
Yoseob không biết bài đăng là anh viết cho cậu hay viết cho một người khác, nhưng bài hát đó lúc trước anh và cậu vẫn thường hay nghe.
Yoseob click vào tài khoản, kéo xuống, hàng loạt những tấm ảnh khi ấy của hai người vẫn còn nguyên vẹn, trông anh như thế nào cậu vẫn còn nhớ rất rõ, từng đường nét trên gương mặt của anh cậu sẽ không thể nào quên, Yong Junhyung - một người đặc biệt, đặc biệt đến khó hiểu.
Những kí ức lại chợt ùa về theo tiếng mưa tuôn ngoài cửa sổ. Ào... ào...ào!!! kéo theo cả tiếng sấm chớp vang trời, đêm nay, cậu sợ lắm. Lần đầu sau một khoảng thời gian dài, hôm nay, cậu lại nghĩ về anh, về câu chuyện tình yêu của anh và cậu, nhớ về lần đầu tiên cậu gặp anh, cậu đã bị anh thu hút và cũng chính cậu là người tỏ tình với anh. Trái đất đang xanh bỗng hoá ra màu hồng, anh chấp nhận tình cảm của cậu, chuyện tình yêu tưởng chừng như không có hồi kết.
Đời không như là mơ, được một thời gian cậu thấy tính cách của anh thay đổi theo từng ngày, không còn những dòng tin nhắn kêu cậu dậy vào buổi sáng, không còn những cuộc gọi trò chuyện mỗi đêm trước khi đi ngủ, không còn đợi chờ cậu cùng nhau tan trường. Bạn bè nói anh đang cặp với một cô gái nào đó xinh lắm, nhưng cậu không tin, khi chính mắt cậu thấy anh đang tay trong tay với cô gái đó, cậu vẫn không thể tin cảnh tượng trước mắt là sự thật, nơi khoé mắt bỗng giàn giụa một thứ chất lỏng gì đó mằn mặn. Cậu nghĩ anh bỏ cậu cũng phải, cô ấy vừa dễ thương vừa xinh đẹp lại còn học giỏi, so với cô ấy cậu thua xa hàng vạn lần.
Mọi thứ lạnh nhạt dần, cuối cùng anh cũng đã quyết định rời đi, đó là một chiều mưa ngâu tháng bảy, cậu đội chiếc nón kết đen che đi đôi mắt sưng húp, gán gượng đặt lên môi anh nụ hôn mặn đắng lần cuối rồi chạy phắt đi trong màn mưa để anh không thấy những giọt nước mắt của cậu.
Anh sẽ không biết lúc cậu được gần bên anh cậu vui như thế nào đâu, anh cũng sẽ không biết những giọt nước mắt cậu rơi vì anh nhiều như thế nào đâu, cậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, yêu cái ánh mắt mỗi khi anh nhìn cậu thật dịu dàng đầy yêu thương, yêu cái điệu cười nửa miệng trên đôi môi trái tim đầy quyến rũ, cậu yêu cái giọng nói trầm ấm ngọt ngào như mật ong của anh, cậu yêu luôn mùi cơ thể thơm tho của anh mỗi khi anh lướt ngang người cậu. Được yêu Junhyung là niềm vui và cũng là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời Yoseob.
Bốn năm trôi qua, cậu vẫn không thể quên đi khoảng thời gian năm đó, cũng như không thể quên đi được Junhyung. Cậu đã thử quen với vài người nhưng cũng không có kết quả, chắc là cậu vẫn đang kiếm tìm một người nào đó giống anh.
Yong Junhyung là một kí ức đẹp đẽ trong một góc nhỏ trái tim của Yang Yoseob, chỉ được nghĩ, nhớ, gậm nhấm lại kỉ niệm, nhưng sẽ không bao giờ nuôi hy vọng và ấp ủ cho tình yêu đó.
Cơn mưa cứ thế len lõi vào trái tim của Yoseob, từng hồi, từng hồi, đau nhói. Yoseob ôm những kí ức năm xưa cùng bài hát đi vào giấc ngủ.
Trái tim cho phép em được buồn và kiệt sức chỉ ngày hôm nay, khi màn đêm này qua đi sẽ không còn chuyện gì nữa
Em sẽ lại quên anh thôi và sống như thế trong khoảng thời gian và anh chỉ sống nơi sâu thẳm trái tim em
Bởi vì trời mưa nên em lại nghĩ về anh, bởi vì khi nghĩ về anh em lại trở nên như vậy, chuyện này không hề có ý nghĩa gì
Em giấu mình dưới tán ô và lướt nhanh qua căn nhà của anh, bởi em muốn nghiệm lại cảm giác ấy, cảm giác của những ngày đã qua một lần nữa
Niềm hạnh phúc đó chúng ta đã từng cùng đón nhận, nhưng ta đã tự đánh mất nó quá nhanh
Khi màn mưa này dừng lại chúng ta phải trở lại lối đi riêng của mỗi người
Và lại sống cuộc sống của chính mình.
----------------------End------------------
Chào mọi người, mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa ^3^
YOU ARE READING
Oneshot | JunYo | Anh, Mây và Mưa
Fanfic\Một câu chuyện nhẹ nhàng sâu lắng \Lấy cảm hứng từ một bài hát vào một chiều mưa tầm tã và đâu đó một phần cũng là câu chuyện của au "Bởi vì trời mưa em lại nghĩ về anh, bởi vì nghĩ về anh em lại trở nên như vậy, chuyện này không hề có ý nghĩa gì...