-Di Nghi,ngủ đi,mai còn đi học nữa.-Bà Trần nói vọng từ phía nhà bếp.
-Dạ.-Đáp lại bà là 1 giọng nói mệt mỏi khi ngồi trên bàn học 4 tiếng kể từ lúc 8h đến 12h,vẫn như thường lệ. Cô gấp mấy cuốn tập nâng cao rồi ... nhảy lên giường đánh 1 giấc. Vì do học nhiều quá khiến cô vừa nằm xuống đã ngủ liền.
---------------------------
"Hộc,hộc hộc"1 cậu bé đang chạy rất nhanh để thoát khỏi con voi trưởng thành. Cậu bé khoát trên mình bộ đồ da hổ,trên tay cầm cây giáo,mồ hôi lấm tấm trên trán. Sự nhanh nhẹn của cậu được biệu lộ khi từ nơi này nhảy qua 1 nơi khác mà không nhờ 1 chút dụng cụ bật cao nào.
Sau khi thoát khỏi con voi 'nổi giận' cậu khẽ thở hắt và đưa tay dựa vào thân cây bạch đằng,1 luồng sáng từ phía cây hiện ra nhưng không làm cậu chú tâm,cậu tiếp tục chạy về phía ngôi làng của mình.
-----------------------------------
Tại phòng cô,1 luồng sáng khẽ hiện ra,1 đạo lốc cuốn cô vào vòng xoáy thời gian.
-----------------------------------
"Bốp"
-Mấy con muỗi chết tiệt đừng phá,tao đang ngủ mà.-giọng nói oểi oải của cô khẽ rít từ trong miệng ra. Cô khẽ xoay người trở mình chợt ... đôi mắt cô mở to nhìn thẳng lên bầu trời/gì đây?đây là đâu?tại sao tôi lại nằm ở đây?/đó là câu hỏi khi cô vừa tỉnh dậy 'sợ hãi' là từ nên đặt cho cô khi nhìn thấy ... 1 con chim đại bàng bay vút trên trời kia.Khẽ bật dậy,cô nhìn xung quanh,toàn nơi cô chưa từng thấy,đùa???
Đôi chân cô bất lực đứng lên nhìn cả bầu trời đến quang cảnh nơi đây.
Bước đi đến gần bờ sông mà khóe môi cô khẽ cười/woa,nơi này thật đẹp kể cả con sông này nữa,thật trong veo nha/cô suy nghĩ rồi khẽ cúi xuống rửa mặt,đang chìm trong sự im tĩnh bỗng tim cô như ngừng đập khi thấy ... 1 con tê tê từ bụi cỏ bước ra.
-Woa,tê tê.-cô khẽ thốt lên,con tê tê cảm nhận có thứ gì đó đang nhìn mình mà khẽ ngẩng đầu lên,nhìn cô 1 hồi rồi nó coi cô như không khí mà tiếp tục tìm kiếm cái gì đó. Cô nhìn thấy con tê tê làm lơ mình khẽ cười.
Cô bước đi về phía cây bạch đằng lúc nãy cô nằm,nhìn đi nhìn lại sờ sờ mó mó xem có hy vong gì không nhưng vẫn im ỉm như vậy.
Chân cô khụy xuống,đôi mắt cô khẽ nhòa đi nhưng nước mắt không kịp rơi đã bị cô thu lại.
1 cậu con trai,đôi mắt màu đen,làn da rám nắng,mái tóc màu đen khẽ rũ xuống gương mặt,trên thân khoác bộ quần áo như thời tiền sử,cầm trên tay cây giáo làm tăng thêm vẻ dữ tợn.Cậu khẽ nhíu mày nhìn cô/xong rồi,tình huống mình hay đọc trong ngôn tình xuyên không ... mình xuyên không mất rồi,haizz ông trời ơi,sao ông để 1 cô bé chưa tròn 13 phải xuyên về thế giới này chứ?/cô khóc trong lòng,thầm oán trách ông trời đã cho cô về nơi đây,nơi mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân về.
-Cô là ai?-giọng nói trong trẻo của cậu nhóc mới lớn làm cô xuýt ngất,không những cho cô xuyên mà còn cho cô hiểu tiếng bọn họ nữa chứ,thật đau lòng.
-Vậy cậu là ai?nói trước tôi sẽ trả lời.-Cô nói chuyện 1 cách tự nhiên nhất.
-Tôi là Zung,còn cô?-vẫn giọng nói trong trẻo đó,nhưng nó chứa đựng 1 chút gì đó gọi là hàn khí,à là lạnh lùng/như soái ca vậy/cô cười nhạt trong lòng suy nghĩ và khẽ mở lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên về thế giới dĩ vãng(Full)
AventuraLà sao?cô đang ngủ ngon lành trên chiếc giường thân yêu lại xuyên về nơi con người chưa xuất hiện trên thế giới? ÁÁÁ,kia là con người sao?chắc không phải chứ?Liệu rằng đây có phải mơ?Nhưng mơ sao mà giống thật quá? Cứu,tổ tiên loài người là cô ư?giỡ...